“Thật ư? Chúc mừng anh mong ước đã thành hiện thực.” Trình Vũ Phi
vui mừng thay anh.
Chung Viễn cười cười, “Đúng thật là mong ước, thời gian kéo dài quá
lâu rồi, niềm vui sướng cũng bị thời gian làm cho nhạt dần đi.”
“…” Trình Vũ Phi thận trọng nhìn anh.
Chung Viễn lại cười, “Tôi từng nói với em cuộc sống không có gì
hoàn mỹ, hơn nữa tôi vẫn còn yêu cô ấy, cho nên tôi quyết định kết hôn.”
“Chúc mừng.” Trình Vũ Phi lại một lần nữa vui mừng thay anh.
Chung Viễn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhìn thẳng cô:
“Vũ Phi, thật ra tôi cảm thấy chúng ta có những điểm rất giống nhau. Lúc
đó tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ với nhiều món nợ chồng chất, chẳng có thứ gì,
còn Lâm Đồng lại con nhà giàu, ai cũng nghĩ chúng tôi không môn đăng hộ
đối, nói tôi có ý đồ với cô ấy. Lúc đó tôi rất tự ti, trong tình cảm lại rất bị
động, tất cả đều do Lâm Đồng chủ động. Khi Lâm Đổng bỏ đi, cô ấy nói
với tôi rằng: “Chung Viễn, anh chủ động một lần có được không? Anh chủ
động một lần giữ em ở lại, em sẽ không đi nữa”. Lúc đó tôi đau khổ tột
cùng, nhưng lúc cốt yếu nhất lại không thể nói ra. Tôi thật là một kẻ yếu
hèn, cứ vậy để cô ấy vuột khỏi tầm tay. Những năm qua hai chúng tôi chịu
không biết bao nhiêu đau khổ. Vũ Phi, tôi nghĩ, hạnh phúc phải do chính
mình giành lấy. Nếu em không chủ động một chút, có lẽ em sẽ để vuột mất
thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời.”
Trình Vũ Phi im lặng hồi lâu mới hỏi, “Chung Viên, anh muốn nói gì
với tôi?”
Chung Viễn cười nhẹ, “Thật ra tôi với Lâm Đồng tái hợp là công của
gã gian thương Tô Nhất Minh của em. Anh ta đã bỏ không biết bao nhiêu
tâm sức bày mưu tính kế để chúng tôi gặp nhau, tác hợp cho chúng tôi.”