“!” Trình Vũ Phi kinh ngạc nhìn anh.
“Tính ra tôi phải cảm ơn anh ta, dù tôi biết anh ta cũng chẳng có ý tốt
đẹp gì, chỉ là muốn ngăn không cho tôi đến với em. Nhưng anh ta vì em đã
lao tâm khổ tứ như vậy lại còn bị thương, tôi cảm động đến ngạc nhiên. Sau
chuyện này, lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ta là người đàn ông rất được.”
“Bị thương? Chuyện gì xảy ra vậy?” Trình Vũ Phi thất sắc.
“Ừm, không nặng, chỉ là chân mày bị rách một đường thôi, là do... bị
té ngã. Tôi đã khâu lại vết thương.”
“Anh khâu cho anh ấy? Tại sao... không phải là bác sĩ khoa ngoại
chỉnh hình khâu? Vết khâu sẽ đẹp hơn”.
“Ấy... cái đó, tôi khâu không lấy tiền mà, tặng không đấy!” Chung
Viễn có chút khó xử nhướng nhướng cặp chân mày đẹp, che giấu bằng cách
nhấp một ngụm nước mơ ngọt lừ, khó chịu đến mức suýt phun ra ngoài.
Trình Vũ Phi bỗng cúi đầu không nói.
“Sao thế?” Chung Viễn hốt hoảng.
Cô không ngẩng đầu lên, thứ gì đó từ khóe mắt cô ứa ra nóng hổi,
“Nhất Minh... anh ấy nói gần đây gặp khó khăn lớn về vốn, không có cả
tiền ăn, tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa. Thì ra, thì ra anh ấy thật sự đang rất
thảm thương, đến tiền khám bệnh cũng chẳng có…”
“…” Chung Viễn cảm thấy khó hiểu. Nhưng cách đây mấy hôm anh
nghe Nghiêm Hoa nói có gặp Tô Nhất Minh, vẫn đi xe xịn, vẫn khoác lác
huênh hoang cơ mà. Tiền ăn không có là nói phét, nhưng khó khăn về vốn
thì có thể. Nghiêm Hoa nói gần đây tình hình kinh tế xuống dốc, nhiều
công ty nhỏ trụ không nổi nổi. Có phải Tô Nhất Minh cũng trụ không nổi