Một cô gái trang điểm ăn mặc hợp thời trang bước vào, cởi áo khoác
ngoài, để lộ tấm thân bốc lửa qua chiêc áo len cổ sâu, bộ ngực trắng nõn
phập phổng qua làn áo len mỏng nhấp nhô theo từng bước đi õng ẹo. Tô
Nhất Minh kín đáo liếc nhìn cô gái, rồi nhã nhặn thu ánh mắt về, nhìn nồi
canh bốc khói trước mắt, mặc cho tim đập thình thịch. Lục Dã Bình không
chút ngại ngùng dán cặp mắt hau háu vào cô gái cho đến khi cô ta ngồi
xuống chỗ của mình. Trong cái khoảnh khắc cô ta cúi đầu gập eo ngồi
xuống đó... ôi chao... xuân tình phơi phới...
Lục Dã Bình xem chừng đã thỏa mãn, vui vẻ quay đầu lại, nhăn nhở
nói với Tô Nhất Minh, "Cái cúi đầu kia sao quá đỗi lả lơi, tựa hai chiếc
màn thầu trắng mềm vừa đụng tới đã nở ra."
Tô Nhất Minh bĩu môi, đang định chế giễu vài câu thì bỗng nghe tiếng
của Trình Vũ Phi, "Hai anh đến sớm vậy? Các anh đang nói gì thế?"
Tô Nhất Minh vội vàng quay lại, cười đon đả với Trình Vũ Phi, "Bác
sĩ Trình... Chúng tôi đang nói đến thơ của Từ Chí Ma... ‘Cái cúi đầu kia sao
quá đỗi dịu dàng, tựa đóa sen e ấp chao ngang trước làn gió mát’."
Trình Vũ Phi ngồi xuống, ngờ vực hỏi, "Nhưng tôi rõ ràng vừa nghe
các anh nói đến màn thầu."
"Cửa sắt nghìn năm dầu vững chắc, đốt bùn một nấm cũng chôn vùi"
[1]. Tô Nhất Minh sắc mặt không đổi, thầm đắc ý với sự cơ biến của mình,
"Chúng tôi đang nói về thơ đời Tống. Lục Dã Bình rất có tâm hồn văn
chương, trước đây là người trẻ yêu văn đây."
Lục Dã Bình khinh khỉnh nhìn Tô Nhất Minh, cười nhạt chế giễu,
"Cậu mới là người trẻ yêu văn đó... Bác sĩ Trình, cô phải nhìn cho rõ nhé,
Nhất Minh là một thương nhân nho nhã... rất nghệ sĩ đấy""
Lục Dã Bình nhanh chóng gọi món, ba người vui vẻ thưởng thức.