anh ta là ông chủ của Điền Thiêm, cứ cho là vì Điền Thiêm đi chăng nữa
thì cô cũng cần phải kính trọng anh ta một chút. Bởi thế cô không hề do dự
nhận lời dùng bữa cùng anh ta.
Lục Dã Bình thật sự lo lắng cho gã độc thân TôNhất Minh, anh cảm
thấy bác sĩ Trình rất được. Thật ra những người bạn gái trước đây của Nhất
Minh đều được cả, nhưng tên tiểu tử này trong túi vừa có chút tiền là đã
không biết mình họ gì rồi, nhiều người phụ nữ tốt đều bị anh ta vùi hoa dập
liễu.
Chính vì thế Lục Dã Bình vô cùng khách khí với Trình Vũ Phi, anh ta
tìm những lời ngon ngọt, nịnh bợ nghề nghiệp của Trình Vũ Phi, "Bác sĩ
Trình thật là y thuật cao siêu, chỉ một lát mà đã nhìn ra được bệnh dạ dày
của tôi."
Trình Vũ Phi khiêm tốn nói vài câu. Tô Nhất Minh cười gằn trong
bụng, đó không phải là do mình nói cho cô ấy biết sao? Mà mình sao lại
biết được, chẳng phải là do cậu ta đã từng nội soi dạ dày trước đây sao?
Nêu không nói ra, không chừng bác sĩ Trình cũng sẽ đo điện tâm đồ, chẩn
đoán bệnh hiểm nghèo cho cậu ta, rồi lại làm lộ ra cái quỹ đen mà cậu ta
khó khăn lắm mới giấu nhẹm được.
Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không Dã Bình lại dẫn
câu chuyện đến cái kinh nghiệm đau thương của mình lần trước, "Bác sĩ
Trình thật sụ có kinh nghiệm phong phú, không giống như một sốbác sĩ,
xem mạng người như cỏ rác! Lần trước tôi thấy tức ngực đi khám bác sĩ, vị
bác sĩ đó đo điện tâm đồcho tôi, kết quả là xem nhầm số liệu chẩn đoán tôi
bị bệnh hiểm nghèo, hại tôi bị tiêm mấy mũi lãng xẹt, lấy bốn ống máu
tươi... dọa tôi sợ chết khiếp""
Đầu Tô Nhất Minh như muốn nổ tung, không đế ý húp một ngụm lớn
canh nóng bị phỏng miệng, kêu lên một tiếng thất thanh. Anh muốn tìm cái
gì đó mát mát uống, nhưng ly rượu trước mặt lại là rượu đế, anh nhăn nhó