cười, chỉ món ăn vừa mang lên để chuyển đề tài, "Đây là... là món gì thế?"
Kẻ thích lên mặt đàn anh Lục Dã Bình vừa nghe hỏi mắt đã sáng rõ,
vòng vo, "Bác sĩ Trình đoán thử xem, thứ này ấy mà... con người cũng có,
món này là gọi cho Nhất Minh đây, bởi vì cậu ấy dùng nó rất nhiều."
Trình Vũ Phi xâu chuỗi lại sự việc, chợt hiểu ra, "Ồ... hiểu rồi hiểu rổi,
ăn gì bổ nấy. Người Trung Quốc rất xem trọng mà."
Lục Dã Bình thích chí cười tít mắt, gật đầu liên tục.
Tô Nhất Minh ít nhiều không vui, thầm nghĩ: đúnglà làm nghề y, quả
nhiên thoáng hơn những phụ nữ thường khác... phóng khoáng... anh rầu rĩ
gắp hai miếng pín bò dài dài nhét vào miệng, lại nghe Trình Vũ Phi reo lên
"Óc heo... chắc chắn là óc heo rồi! Để giám đốc Tô bổ óc đây mà..."
Tô Nhất Minh ho sặc sụa, hai miếng pín bò vừa mới nuốt xuống suýt
chút đã trào lên mũi lòi ra ngoài chẳng khác nào cảnh tượng tráng lệ "nhị
long thổ tu" trong truyền thuyết. Mặt Lục Dã Bình hiện rõ sự bất ngờ, trong
chốc lát không tìm được lời nào để đáp lại.
Trình Vũ Phi không mảy may phát hiện ra những bất thường trên bàn
ăn, cẩn thận gắp một miếng pín bò cho vào việc nhấm nháp, "Hừm? Sao
không giống óc người thế nhỉ?”
"Hả? Bác sĩ Trình... cô... cô ăn óc người rồi sao?" Lục Dã Bình kinh
ngạc há hốc mồm, cằm suýt chút nữa rớt xuống đất. Tô Nhất Minh vội
vàng nhét thức ăn vào cái miệng đang mở to của cậu ta, ý muốn cậu ta câm
miệng, nhưng Lục Dã Binh đang bị kích động bởi lời nói của bác sĩ Trình,
lập tức nhổ thức ăn ra, ánh mắt hiếu kỳ nhìn bác sĩ Trình chờ đợi câu trả
lời.
"Ấy... tôi chỉ cảm thấy không giống với cấu tạo não người thôi...
không có rãnh và thùy..Trình Vũ Phi từ tốn giải thích.