Tô Nhất Minh trợn ngược mắt, bụng thầm nghĩ bác sĩ Trình mới đúng
là óc heo, rõ ràng đã ngộ nhận gà thành vịt lại còn đòi gà phải giống vịt, lại
còn phải có rãnh có thùy nữa! Không biết thành quái vật gì nữa đây?
Lục Dã Bình một lần nữa khoái chí cười ha hả, "Không phải, không
phải... đây không phải óc heo. Cái thứ này ấy à, tuy con người có, nhưng
không phải ai cũng có... nói thế này nhé, trên người Nhất Minh có, trên
người cô không có... Không, nên nói là trên người cô hiện giờ không có,
nhưng đợi đến tối về nhà Nhật Minh giở trò hèn hạ với cô, trên người cô
thế là córồi..."
Tô Nhất Minh đầu óc cứng đờ, biết là hỏng chuyện rồi.