ký túc xá mà chúng tôi ở người ta quản lý rất nghiêm. Sinh viên nữ không
được phép đến ký túc xá nam. Nhưng lúc đó gan Nhất Minh đã to hơn
người thường rồi, dám dẫn hoa khôi của khoa về phòng, còn ở qua đêm nữa
chứ. Hại bốn anh em chúng tôi phải đi xin ngủ nhờ ở phòng bên cạnh, còn
lo ngay ngáy cho cậu ta suốt đêm. Kết quả ngày hôm sau cô đoán xem thế
nào? Tên tiểu tử này đi khập khà khập khiễng, tại sao lại như vậy? Ha ha,
chính là vì hoa khôi nhà ta trong lúc hành sự làm động tác khó “Hoàng long
đại chuyển thân”, không cẩn thận nên làm trẹo chân hắn...”
Tô Nhất Minh chỉ còn thiếu muốn hộc máu tươi chết ngay tại chỗ.
Anh không hiểu Lục Dã Bình hôm nay trúng phải tà thuật gì. Mồm tên tiểu
tử này không có khóa, không có gì là không dám nói, điểm này thì anh biết,
nhưng cũng chỉ là khi tụ tập bọn đàn ông với nhau thôi, chứ trước mặt phụ
nữ cậu ra rất văn vẻ nho nhã kia mà. Anh cũng biết Lục Dã Bình không
những nhân phẩm không được tốt đẹp cho lắm, mà tửu phẩm cũng rất kém,
uống rượu nặng một chút là bắt đầu “phun châu nhả ngọc”, nhưng tửu
lượng của cậu ta lại rất tốt, rất ít xảy ra tình huống say bét nhè. Nhưng hôm
nay không biết thế nào, anh cảm thấy không thể kiểm soát được tình hình
nữa rồi.
Tô Nhất Minh trầm ngâm suy nghĩ, thấy rằng cơ sự đã đến nước này
thì chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi đó là ôm ngực lăn đùng ra giả
bệnh, cắt ngang cái bữa tối vô nghĩa này, thoát khỏi sự mất mặt ê chề này.
Nhưng anh không làm như vậy. Một là, trước mặt người có chuyên môn mà
diễn trò này muốn thành công là vô cùng khó khăn, hai nữa, anh có chút do
dự, anh không muốn để người đẹp bác sĩ thấy mình là một tên bệnh hoạn,
là một bác sĩ, chọn đối tượng chắc chắn sẽ rất chú trọng đến sức khỏe.
Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không mà khi Tô Nhất
Minh đang có ý định giả bệnh thì Lục Dã Bình bỗng dưng ôm ngực từ từ
trên ghế ngã xuống đất...