Tô Nhất Minh từ phòng cấp cứu bệnh viện J bước ra, anh cảm thấy
hôm nay thật quá mất mặt. Anh nhìn mặt trời bắt đầu ló rạng phía chân trời,
nói với Trình Vũ Phi: “Trời sắp sáng rồi, bác sĩ Trình, để tôi đưa cô về
nhà.”
Trình Vũ Phi lịch sự nhưng lạnh nhạt từ chối, “Không cần đâu, tôi đón
xe đi trước đây. Anh còn phải chăm sóc bạn anh nữa mà... Anh ta có thật là
giảng viên đại học không thế?”
Tô Nhất Minh nhìn vẻ mặt mệt mỏi mà lạnh lùng của Trình Vũ Phi,
gượng gạo giải thích, “Ừm... Dã Bình bình thường không như vậy, tại cái
chai rượu đó mà ra cả, anh ta thường ngày đĩnh đạc, phong độ lại dí dỏm
thân thiện nên rất được học trò quý mến. Hôm qua, tuyệt đối ngoài ý
muốn...”
Trình Vũ Phi khẽ gật đầu, “Tôi hiểu rồi, có thể thông cảm. Bình
thường mọi người ai cũng mang bộ mặt giả, hiếm hoi mới có lúc lộ nguyên
hình.”
“...” Tô Nhất Minh không biết phải đáp lại như thế nào.
Trình Vũ Phi lịch sự một cách bất thường từ biệt Tô Nhất Minh, Tô
Nhất Minh vẫn cố níu kéo giải thích: “Ấy... Bác sĩ Trình, những lời Dã
Bình nói, cô đừng để bụng nhé. Với cái cô hoa khôi nọ, không phải như cậu
ta nói đâu. Tôi bây giờ là một gã lưu manh nhưng lúc đó vẫn là một thanh
niên trong sáng... tuyệt đối không có làm cái chuyện thị phi đó đâu...”
Thật ra Tô Nhất Minh bị oan, tối đó nam thanh nữ tú mải mê tâm sự,
trong phút chốc bỗng quên đi tất cả, quá giờ, kí túc xá tắt đèn đóng cửa, hoa
khôi không về được, đành phải ngủ lại phòng của anh. Anh cũng không
chút khách khí lùa đám anh em vào sinh ra tử như lùa vịt sang phòng bên
cạnh ngủ nhờ. Nhưng Tô Nhất Minh ngày đó là một thanh niên mới biết
yêu lần đầu, không hiểu gì, suốt đêm không ngủ ngồi canh cho hoa khôi