đặc biệt, bệnh nhân thật sự quá đông, nhiều người thậm chí đến chiếc xếp
tồi tàn cũng không có mà nằm.
Tô Nhất Minh không chút khách sáo lay Lục Dã Bình đậy, “Cậu ngủ
ngon thật đấy. Kế hoạch bao gái hoàn hảo của tớ đều bị cậu phá tan tành rồi
đó.”
Lục Dã Bình ngơ ngác, “Tôi có làm chuyện gì đâu.”
“Cậu còn muốn làm gì nữa? Cậu là tên lưu manh, thô thiển dung tục,
chọc ghẹo bác sĩ Trình.”
“Cậu chẳng phải cũng là lưu manh sao? Đàn ông không phân biệt lưu
manh hay không lưu manh, chỉ phân biệt nghiêm túc hay không nghiêm túc
thôi.”
“Nhưng sao cậu lại nói với con gái nhà người ta những lời chết tiệt
đó?”
“Con gái nào? Cô ta chẳng phải là người của cậu rồi sao?”
“Tôi đang định theo đuổi người ta, lại bị cậu thọc gậy bánh xe...”
“Trước đó tôi hỏi cậu đến mức nào rồi, cậu chẳng nói là sắp rồi là gì.”
“Thì vốn dĩ ăn một bữa cơm xong là sắp rồi, bây giờ thì bị cậu phá
hoại, chắc chắn chẳng còn hi vọng gì nữa.”
“Đó là do tôi uống phải rượu giả, mất hết lý trí, nên không bình
thường, không thể trách tôi được...”
“Vậy chẳng lẽ trách tôi? Chằng phải cậu nhất quyết đòi đi cái nhà
hàng rách nát đó sao, tôi đã đề nghị là đi nhà hàng sang trọng rồi cơ mà.”