“Nhà hàng nhỏ thì đã sao? Tôi thường ăn ở đó có sao đâu, cậu vừa đến
đã có chuyện, đó là do vận cậu năm nay đen, về mà đi chùa thắp nén hương
giải hạn đi!”
“Cái nhà hàng đó sao lại bán rượu giả chứ... thật quá thể rồi!”
“Bà chủ nhà hàng là quả phụ, một mình nuôi con rất khó khăn. Chắc
chắn những nhà hàng khác thấy bà ta kinh doanh tốt nảy sinh đố kỵ ngầm
hại bà ta thôi! Cậu còn nhớ chứ, lần trước có một nhà hàng làm ăn phát đạt
bị đối thủ đầu độc chết đấy! Người ta cũng chỉ bán một bình rượu giả thôi,
mà đâu có ảnh hưởng gì đến tính mạng.”
“Tiền là do tôi trả, uống phải rượu giả phải nhập viện mà còn đi nói đỡ
cho người ta, cảm kích người ta không đầu độc mình chết, cậu thật là...” Tô
Nhất Minh cuối cùng nổi trận lôi đình.
“Cậu la hét cái gì? Bây giờ người trả tiền là tôi, uống nhầm rượu giả
vào bệnh viện cũng là tôi, tôi không trách thì thôi, cậu la hét cái gì? Chẳng
phải tôi đã nói với cậu rồi sao, Tô Nhất Minh, cậu trọng sắc khinh bạn! Vì
một người phụ nữ có đáng không? Cậu muốn tuyệt giao với tôi à? Tôi là kẻ
thù của cậu à?”
“...” Tô Nhất Minh im bặt, tay ôm đầu. Dù là tại sao, chuyển bạn
thành thù với Lục Dã Bình là điều không thể, bây giờ việc cấp bách là làm
sao ăn nói với vợ Lục Dã Bình. Nhất định không để cô ta biết sự thật, nếu
không người phụ nữ tưởng chừng nhu mì đó sẽ cầm dao chém mình cũng
nên.
Rất lâu sau lần uống phải rượu giả đó, Tô Nhất Minh không còn tìm
gặp Trình Vũ Phi nữa. Một là không còn mặt mũi nào, hai là sắp đến cuối
năm rồi, anh bận rộn vô cùng. Cần phải đến thăm hỏi khách hàng, thắt chặt
mối quan hệ, những món nợ bên ngoài cũng phải thu về, rồi phải đề ra kế