đau khổ, không chút khách khí, với tay cầm nguyên ly sữa chua trước mặt
Trình Vũ Phi cho vào miệng, lưỡi lè ra hệt như rắn.
Lục Dã Binh khinh khỉnh cụng ly với Tô Nhất Minh, "Nhất Minh, cậu
cũng được xem là đàn ông mà! Uống rượu nào! Đừng uống sữa của bác sĩ
Trình... Muốn uống tối về nhà uống…”
Cũng may mà Trình Vũ Phi không nghe thấy những ám muội trong lời
nói của Lục Dã Bình, chỉ cảm thấy những lời anh ta nói trước đó nghe rất
quen tai, nhìn Tô Nhất Minh đầy ý vị. Tô Nhất Minh giả vờ tỉnh rụi: "Ấy...
Dã Bình cũng từng bị như vậy sao? Thật khéo quá..., rồi nhanh chóng đưa
mắt ra hiệu cho chiến hữu. Lục Dã Bình nhận được ám hiệu, hiểu ra tình
hình, giơ nắm đấm lên, ý là, đừng lo, anh đây sẽ lo liệu cho cậu!
Sau này Tô Nhất Minh nhớ lại kế hoạch thất bại này, rút được kết luận
là câu chuyện thay đổi quá nhanh, vượt ngoài tẩm kiểm soát. Lục Dã Bình
sau khi nhử nhử nắm dấm ra hiệu cho người anh em của mình xong liền
quyết định biến lời hứa cua mình thành sự thật, bắt đầu khoác loác vô tội
vạ, đưa Tô Nhất Minh lên tận mây xanh, "...Những doanh nghiệp tư nhân ở
Trung Quốc đều không được chính sách hỗ trợ từ chính phủ, không những
bị những doanh nghiệp quốcdoanh lớn chèn ép mà còn phải đối phó với
doanh nghiệp nước ngoài, sinh tồn trong sự cạnh tranh vô cùng gay gắt đó.
Nhất Minh cả ngày nát ốc suy nghĩ làm cách nào biến tiền trong túi người
khác thành của mình... Đây là một công việc vô cùng khó khăn, hao tổn rất
nhiều trí lực, bác sĩ Trình, cô xem, tóc của cậu ta đã rụng rất nhiều…”
Tô Nhất Minh đưa tay vuốt vuốt mái tóc dày đen bóng trước đây là
niềm kiêu hãnh của mình, vô cùng rầu rĩ. May mà cô nữ phục vụ trẻ trung
xinh đẹp mang thức ăn đến kịp thời, cắt ngang những lời ba hoa chích chòe
của Lục Dã Bình.
Trình Vũ Phi cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng của Tô Nhất
Minh, nhìn cái đầu bóng loáng chỉ còn một ít tóc của Lục Dã Bình, nhịn