cũng rất thích cô ta... Tôi luôn muốn thuyết phục Chung Viễn đến với
người phụ nữ khác."
"Tốt đến thế nào thì cô ấy cũng là của tôi rồi." Tô Nhất Minh cuối
cùng không nhịn nổi nữa. Anh quả thật rất ghét cái cảm giác vật sở hữu của
riêng anh bị người ta chỉ trỏ, nhấc lên bỏ xuống rồi cho vào túi mình
"Ba mươi chưa phải là Tết, ván đã đóng thuyền đâu. Hơn nữa cô ta
cũng chẳng thích hợp với anh, thế giới của cô ta đẹp đẽ thuần khiết, còn
giới của anh toàn là xấu xa xảo quyệt"
"Xấu thì không có quyền theo đuổi cái đẹp sao?"
"Có. Nhưng sự theo đuổi của anh có thể sẽ phá hủy mất vẻ đẹp đó"
"Không đến nỗi. Tôi không phức tạp như anh, không đủ nhẫn tâm để
hủy hoại cuộc đời bảo bối của mình..”". Câu nói từ miệng buột ra, đợi anh
phản ứng thì đã quá muộn.
Sắc mặt Nghìẻm Hoa bồng chốc sa sầm, ánh mắt trở nên giận dữ anh
ta không nói lời nào đứng dậy, đi thẳng ra cửa, Tô Nhất Minh thẫn thờ nhìn
cốc rượu, những bọt khí li ti đang từ từ nổi lên từ đáy ly, lên đến bề mặt thì
vỡ tan. Theo tin ngoài lề, Nghiêm Hoa có được hào quang như hiện nay
đều đánh đổi bằng những thứ quý giá nhất của anh ta. Anh ta có tiền, có
quyền, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người anh ta yêu thương nhất. Đây là vết
thương lòng của anh ta, không được nhắc đến, nhắc đến là anh ta sẽ xù lông
lên. Xem ra hôm nay mình đã đắc tội với gã này rồi.
Tô Nhất Minh thở dài, rõ ràng anh đã chạy sang Mỹ để cắt đứt mối
lương duyên đó, lại còn vì cô mà đắc tội với người đàn ông đầy quyền lực
này. Rõ ràng là anh sẵn sàng đắc tội với bất cứ người nào vì cô, thế mà lại
hùng hùng hổ hổ đích thân dập tắt tất cả mọi hy vọng. Mình thật là thằng
khốn nạn, ngu ngốc hết chỗ nói.