"Tôi thích bác sĩ Trình hơn. Tôi cảm thấy cô ta hợp với Chung Viễn
nhà tôi hơn, cái cô Lâm Đồng đó không đáng tin, trước đây đã từng bỏ
Chung Viễn..
Tô Nhất Minh bất lịch sự cười khùng khục, anh sờ vết sẹo bị Chung
Viễn đánh, hình như bây giờ vẫn còn hơi đau. Người cao to như thế đường
đường là một bác sĩ trưởng khoa ngoại, lại bị phụ nữ đá, anh cười muốn rơi
cả răng.
Nghiêm Hoa nói tiếp: “Cô ấy bây giờ lại quay về làm phiền nó. Tôi
thấy hai đứa nó chẳng hợp nhau chút nào, ở cùng nhau chẳng mấy ngày
Chung Viễn đã bị sái cổ tay, chẳng thể mổ phẫu thuật được. Bác sĩ Trình
vẫn tốt hơn."
Tay Chung Viễn bị thương? Hoa bá vương, làm tốt lắm! Đã báo thù
giùm mình! Tô Nhất Minh reo lên trong lòng, tốt quá rồi, đúng là vỏ quýt
dày có móng tay nhọn, tốt nhất là mạnh bạo thêm chút nữa, phế một tay của
anh chàng bác sĩ khoa ngoại đó, để anh ta suốt đời không đi cướp người
phụ nữ của mình!
"Xem ra anh rẩt vui mừng?". Ánh mắt Nghiêm Hoa lại trở nên sắm
lẹm.
"Ấy, tôi chỉ là nghĩ chủ nhiệm Chung ở nhà chơi đùa với hoa bá vương
thế nào mà còn nguy hiểm hơn cả đua xe thế này. Anh ta đua xe lâu như thế
rồi mà chẳng sao, chơi mới vài ngày mà cổ tay đã sái rồi." Tô Nhất Minh ác
ý đoán mò, cười trên nỗi đau của người khác.
"Hoa bá vương?". Nghiêm Hoa cau mày, "Cái cách gọi này rất thích
hợp với Lâm Đồng. Chung Viễn bị thương ở tay là do chơi với Quả Quả,
nó với Lâm Đổng đúng là oan gia, ở gần nhau là gặp xui xẻo. Tôi vẫn cảm
thấy bác sĩ Trình tốt hơn, dịu dàng hiền hòa, lại có tình có nghĩa, Quả Quả