Nghiêm Hoa thờ ơ gật đầu, "Tôi chỉ là người đưa tin, làm cầu nối
thôi.”
"Nhưng rất đúng lúc." Tô Nhất Minh chân thành cảm ơn.
Nghiêm Hoa lại thờ ơ gật đầu, "Tôi biết. Đó là do tôi đã hứa với bác sĩ
Trình."
"Bác sĩ... Trình? Bác sĩ Trình nào?". Tô Nhất Minh suýt chút cắn phải
lưỡi, nói lắp ba lắp bắp.
Anh mắt Nghiêm Hoa chợt sắc lẹm, "Trình Vũ Phi, anh còn nhớ cô ta
chứ? Cô ta gọi cho tôi nói công ty anh gặp khó khăn, muốn tôi cho vay
tiền."
Tô Nhất Minh tiếp tục sững sờ.
“Cô ta vay tôi hai triệu rưỡi tệ, nói sau trả dần. Tôi nói với cô ta hai
triệu rưỡi chỉ như muối bỏ bể, chẳng thể cứu anh ra khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng tôi đồng ý với cô ta sẽ giúp anh vượt qua lúc khó khăn này, tôi nghĩ
mình đã làm được, cũng chẳng tốn công sức là bao."
Tô Nhất Minh đau xót. Hai triệu rưỡi tệ, bảo bối của anh, anh kiêu
ngạo, anh thanh cao mà để Trình Vũ Phí đến trang sức anh tặng cũng không
lấy đi, lại mở miệng vay một người đàn ông không quen không biết hai
triệu rưỡi! Anh biết thu nhập một năm của cô vào khoảng trăm nghìn, năm
nay cô ba mươi, làm việc đến lúc nghỉ hưu vừa đúng hai mươi lăm năm
nữa. Hai triệu rưỡi là do cô ước chừng con số lớn nhất mà mình có thể trả
được. Anh nhớ lại cách đây không lâu đã nói với cô rằng cô đã không cùng
anh vượt qua hoạn nạn. Anh cảm thấy mình thật là một kẻ khốn nạn.
"Lý Thành luôn muốn làm hàng xóm của tôi, đúng lúc anh lại muốn
bán nhà với giá thấp, tôi nói với anh ta chuyện này, hai người thuận mua
vừa bán. Thực lực của Triệu Quân An rất hùng hậu, vì muốn khuếch trương