trình cơ sở hạ tầng. Bởi thế tôi bỏ rất nhiều công sức để cải tạo dây chuyền
sản xuất, sản xuất các thiết bị liên quan đến đường sắt. Đóng cửa phân
xưởng cũng là để thuận lợi cho việc cải tạo. Hai phân xưởng này là nơi tăng
doanh thu mới của chúng tôi, nên tôi không muốn bán. Nghe nói công ty
của Triệu tiên sinh là đầu tàu về thiết bị ngành đường sắt, chúng tôi rất
muốn mời Triệu tiên sinh hợp tác."
Triệu Quân An hơi bất ngờ, hừ một tiếng, nhung chẳng thèm chấp
nhặt Tô Nhất Minh, ra vẻ làm ăn không thành thì nhân nghĩa vẫn còn, nhiệt
tình mời anh ta tham quan dây chuyền sản xuất sau khi cải tạo, khoe ra
những mẫu sản phẩm có tính năng ưu việt của công ty anh.
Tiễn Triệu Quân An ra về thì phó giám đốc đứng bên cạnh liền hỏi Tô
Nhất Minh, vẻ không hiểu, "Giám đốc Tô, hai phân xưởng này chẳng phải
là anh đang muốn bán sao? Sao bây giờ lại thay đổi ý định?"
Tô Nhất Minh cười đầy tự tin, "Trước đây tôi có nghe Nghiêm Hoa
nói về việc chính phủ đầu tư vào thi công cơ sở hạ tầng, đã sớm có sự
chuẩn bị để công ty khai thác sản phẩm mới, thị trường mới nhưng tiếc là
vừa rồi do gặp khó khăn về vốn nên dự án này không thực hiện được,
không có tiền cải tạo, cũng không có tiền khai thác thị trường. Cái tay Triệu
Quân An này tôi đã điểu tra rồi, gốc gác lớn lắm, thực lực cũng rất mạnh.
Nếu lão ta chịu hợp tác với chúng ta, tôi nghĩ đầu ra sản phẩm không phải
chuyện gì lớn."
"Nhưng ông ta có chịu hợp tác với chúng ta không?". Phó giám đốc
hoài nghi hỏi anh.
"Có thể lắm chứ." Tô Nhất Minh lại cười, "Chúng ta phải thử xem,
nếu không thành thì bán phân xưởng cho hắn ta. Hắn ta gấp gáp khuếch
trương mà, cần dây chuyền sản xuất hiện đại như của chúng ta, nguyên khu
vực Hoa Đông này tôi biết, dây chuyển sản xuất tiên tiến như chúng ta hầu
như không có. Đương nhiên hắn ta có thể vung tiền ra cải tạo dây chuyền