sản xuất của mình. Nhưng như thế thì lỡ việc, mất đi cơ hội làm ăn tốt. Con
đường nhanh nhất để khuếch trương chính là hợp nhất."
Không ngoài dự liệu của anh, một thời gian sau người đàn ông này lại
đến, đồng ý hợp tác với anh một dự án mới, nhưng điều kiện vô cùng khắt
khe. Tô Nhất Minh cắn răng đồng ý. Hiện tại đang khó khăn, cứ phải sống
cái đã, huống hồ gì hợp tác với người này không chỉ có thể sống mà còn
kiếm được khá khả quan, tuy miêng ngon phải dâng cho người khác.
Nhưng đợi thời cơ chín muồi, anh có thể hất cẳng hắn ta, làm một mình.
Từ đó Tô Nhất Minh đã hoàn toàn vực dậy được công ty, anh cảm
thấy mình vô cùng may mắn. Dù rằng anh biết vận may của anh đến rất vô
duyên vô cớ. Nghiêm Hoa tuy là hàng xóm của anh nhưng giao tình giữa
hai người rất nhạt nhẽo. Anh thật sự nghĩ không ra vì sao anh ta lại giúp
mình.
Mây hôm sau anh gặp được Nghiêm Hoa trong một buổi tiệc chiêu
đãi. Tô Nhất Minh thường tham gia những hoạt động thế này, nhưng rất ít
gặp Nghiêm Hoa. Theo những tin ngoài lề trong giới của anh, Nghiêm Hoa
là một người lầm lì ít nói, khác người, không bao giờ hòa nhập với người
xung quanh. Nhưng điểu này không hề cản trở việc rất nhiều người trong
giới muốn kết thân với Nghiêm Hoa, kính nể Nghiêm Hoa. Tóm lại,
Nghiêm Hoa trong giới làm ăn là một sự tồn tại khác người.
Tô Nhất Minh âm thầm quan sát. Phần lớn thời gian Nghiêm Hoa
không nói không rằng ngồi trước bàn tiệc, thỉnh thoảng chào hỏi dăm ba
câu với những người đi tới, phần lớn là anh ta lắng nghe, thỉnh thoảng nói
chút gì đó, cũng chỉ là những câu khách sáo. Quả nhiên là một cao thủ tính
tình kỳ quái, hành tung khác thường.
Tô Nhất Minh cầm cốc rượu đi tới, vào thẳng vấn đề, "Mr. Nghiêm, vô
cùng cảm ơn anh, gần đây đã giới thiệu cho tôi hai mối làm ăn lớn."