món tiền như vậy mới có thể tồn tại được. Nếu may mắn tồn tại được trong
cuộc khủng hoảng kinh tế này thì mới có thể nắm bắt cơ hội mới. Anh Tô
là người thông minh, tôi cũng không nói nhiều nữa..."
Tô Nhất Minh do dự một lát đã có câu trả lời. Tuy bộ bàn ghế đó vô
cùng quý giá, nhưng Lý Thành nói không sai. Ghi có cầm nắm tiền mặt đó
trong tay mới có tương lai, cơ hội như cơn gió thoảng qua, anh bây giờ
cũng chẳng có tư cách để trả giá này nọ.
Giao dịch thành công chóng vánh, Lý Thành quả nhiên là người lắm
tiền nhiều của, nói là làm, hợp đồng ký kết vui vẻ, tiền giao đưa cũng rất
mau lẹ. Tô Nhất Minh thanh toán hết nợ nần, vực công ty dậy từ bờ vực
phá sản.
Mấy hôm sau Nghiêm Hoa gọi điện đến nói rằng anh ta có một người
bạn muốn xem hai phân xưởng của anh. "Anh ta tên là Triệu Quân An, làm
thiết kế xây dựng giao thông công chính, gần đây muốn mở rộng quy mô
nên muốn mua vài phân xưởng nữa, tôi giới thiệu đến chỗ anh xem."
Tuy cảm thấy có chút kỳ lạ khi gần đây Nghiêm Hoa liên tiếp xuất
hiện trong thế giới của anh, nhưng Tô Nhất Minh vẫn cẩn thận điều tra về
tiểu sử của Triệu Quân An, đãi ngộ anh ta như thượng khách.
Người này ngoài mặt thì khiêm tôn tự xưng mình là Tiểu Triệu nhưng
trong lòng thì ngạo mạn coi trời bằng vung, ép giá để mua hai phân xưởng
đang đóng cửa của Tô Nhất Minh, còn nói oang oang, "Anh Tô, bây giờ
tình hình kinh tế khó khăn, phân xưởng của anh dóng cửa thật lãng phí, chi
bằng bán cho tôi, đổi lấy ít tiền qua cơn bần hàn này."
Tô Nhất Minh mỉm cười lắc đầu, "Gần đây ngành của tôi thật không
được sáng sủa cho lắm, bởi vậy để vượt qua khó khăn này, công ty tôi đã có
phương án đề phòng, điều chỉnh phương châm kinh doanh. Tôi biết chính
phủ muốn chấn hưng kinh tế đã có rất nhiêu hạng mục đầu tư các công