nhất. Số mệnh của anh dường như đã an bài. Trong ba mươi sáu năm cuộc
đời, một lần nữa anh bị đẩy về vạch xuất phát. Triệu phú Tô Nhất Minh
ngày nào giờ sắp trở thành một trong vô số hạt cát bị sóng thần khủng
hoảng kinh tế cuốn đi.
Bởi thế, trong cơn tuyệt vọng không gì sánh được, anh cố ý sang đây
chia tay với cô, anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình,
cũng không muốn cản trở tương lai tươi sáng của cô. Dù rằng tận đáy lòng
anh khát khao được nghe cô nói một câu, cô yêu anh, không muốn chia tay,
muốn cùng anh đồng cam cộng khổ, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Nhưng, anh không muốn cô thương hại... Anh vẫn muốn giữ lại chút tự
trọng cuối cùng. Anh không nỡ để cô chịu khổ, cô đã từng là người anh yêu
tha thiết...
Xách hành lý lên, Tô Nhất Minh rời khỏi căn phòng như trốn chạy,
anh không dám lưu lại lâu, một câu nói, một hành động cũng có thể làm
lung lay quyết định mà anh đã suy nghĩ rất lâu...