Trình Vũ Phi ngần ngừ, “Nhất Minh, anh sang có việc gì không?”
“Có... Anh sang lần này để dự lễ truy điệu.”
“Ai chết vậy?”. Trình Vũ Phi giật nảy mình.
“Tình yêu của anh chết rồi, anh sang đây để làm lễ truy điệu cho nó.”
“Nhất Minh?”
“Vũ Phi, anh đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy chúng ta vẫn là không hợp
nhau. Anh đã kỳ vọng quá lớn vào tình yêu. Anh muốn tìm một người phụ
nữ cùng anh chia ngọt sẻ bùi cả cuộc đời, lúc anh ăn nên làm ra thì cùng
anh tận hưởng thành công, lúc anh thất bại thì cùng anh chia sẻ nỗi lo. Bởi
vậy từ trước đến nay anh rất kén chọn trong chuyện hôn nhân. Lúc anh khó
khăn nhất thì em lại không có mặt, lúc anh cần sự an ủi nhất thì em lại cho
anh thêm phiền muộn. Vũ Phi, anh nghĩ mình sai rồi, em không phải là
người phụ nữ thích hợp với anh... Vũ Phi, anh giày vò mình cũng đã mệt
mỏi lắm rồi, không muốn níu kéo thêm nữa. Chúng ta chia tay đi.”
Đợi hồi lâu vần chưa nghe câu trả lời từ Trình Vũ Phi, Tô Nhất Minh
ngẩng đầu lên, “Vũ Phi?”
Cô ở đó. Đứng quay lưng về phía anh, bờ vai run run, lại yên lặng
không một tiếng động
Tô Nhất Minh đau xót tột độ, bỗng vòng tay ôm lấy cô, “Vũ Phi, thật
ra anh...”.
Trình Vũ Phi cố gắng vùng thoát ra khỏi vòng tay anh, vẫn đứng quay
lưng về phía anh, giọng nói run run, nhưng âm điệu lại rất bình tĩnh, “Giám
đốc Tô, lần này anh đến để chia tay với em?”