bây giờ lại trở nên thê thảm như vậy?
“Thật... nghiêm trọng như vậy sao? Nhất Minh, anh phải nghĩ thoáng
một chút..”
“Xe chạy đến chân núi tất sẽ có đường, đi một bước nhìn một bước
vậy. Vả lại Tô Nhất Minh là một gã lưu manh, đã quen nhìn cảnh lên lên
xuống xuống nổi nổi chìm chìm rồi, có gặp công kích cỡ nào cũng có thể
chống cự được. Nếu như chống cự không được, thì cũng là đáng đời một gã
lưu manh, đáng để ăn mừng mà. Ấy... em ăn gì chưa? Chưa ăn thì bây giờ
có thể ăn mừng được rồi…”
Lúc Trình Vũ Phi bê thức ăn lên thì Tô Nhất Minh đã tựa vào đầu
giường ngủ say như chết rồi. Cô cũng chẳng muốn gọi anh dậy nữa, chỉ đưa
tay vuốt mặt anh. Người anh vừa gầy vừa đen, gương mặt tròn trịa đầy đặn
như bánh bao giờ giống như cây kẹo mè dài. Khóe mắt anh hằn lên những
nếp nhăn, giữa đám râu lún phún đã lấp ló vài cọng bạc. Trên chân mày có
thêm một vết sẹo lồi, đường khâu cong cong vẹo vẹo. Đây là vết thương mà
Chung Viễn khâu đấy ư? Trình Vũ Phi tức giận sờ vết sẹo của anh. Người
ta đồn rằng Chung Viễn rất khéo tay, mổ phẫu thuật vô cùng đẹp mắt. Xem
ra tin đồn là quá sự thật, khâu vết thương ở trình độ này thì làm sao có thể
khâu những mạch máu tim nhỏ xíu cơ chứ?
Tô Nhất Minh ngủ mê man đến mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ,
lúc tỉnh dậy thì đã là buổi trưa hôm sau. Trình Vũ Phi ngồi bên cạnh nhìn
anh, ánh mắt u buồn, nhưng khi anh nhìn thẳng vào mắt cô thì cô lại vội
vàng tránh đi, giọng nói dịu dàng xa xăm, “Anh tỉnh rồi à? Không ngủ mấy
ngày rồi? Ngủ... như heo ấy.”
Tô Nhất Minh ngủ đến mụ mẫm cả người, hồi lâu mới nhớ ra mình
đang ở Mỹ, anh không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn cô, như muốn khắc sâu
gương mặt cô, hình dáng cô trong trái tim mình, mãi mãi không quên.