Tô Nhất Minh đau khổ cắn môi, ngăn mình để không thốt ra bất kỳ lời
nào. Anh lo chỉ cần mở miệng anh sẽ nói ra những suy nghĩ thực trong lòng
anh.
Trình Vũ Phi hít một hơi thật sâu, ngăn nỗi đau xót đang trào dâng
trong lòng, ngăn không cho nước mắt ứa ra. Bao nhiêu đêm không ngủ,
trong nỗi nhớ cồn cào, trong nỗi cô đơn bủa vây, cô đã hạ quyết tâm đẩy
anh ra khỏi trái tim mình, dù đau đớn như đứt từng khúc ruột. Nhưng chỉ
một cuộc điện thoại của anh gọi đến, thành tâm xin lỗi cô, cầu xin cô cho
anh một cơ hội bắt đầu lại là tất cả những cố gắng của cô đều hoài công, cô
lại nhen nhóm lửa hy vọng trong lòng, thậm chí muốn chủ động làm hòa,
trở về bên anh. Vậy mà bây giờ người đàn ông này lại chạy sang đây đòi
chia tay với cô. Chia tay... chia thế nào đây? Người đàn ông này từ lâu đã
có vị trí không thể thay thế trong tim cô, chưa bao giờ cô muốn buông tay.
Nhất là bây giờ anh đang đứng bên bờ vực thẳm, cô sao có thể buông tay?
“Vũ Phi!”, vẫn là Tô Nhất Minh lấy lại tinh thần trước. “Anh phải đáp
chuyến bay trở về Trung Quốc ngay, không có thời gian lưu lại…”
Trình Vũ Phi vẫn không nói gì.
“Còn nữa...”, Tô Nhất Minh lấy từ trong túi ra một vật gì đó, nhét vào
tay cô. “Đây là nhẫn của em để ở chỗ anh…”
Trình Vũ Phi nhìn chiếc nhẫn mà Tô Nhất Minh đã tặng cô, chiếc
nhẫn anh cầu hôn cô ở Cape Town. Khi đi cô đã để lại ở nhà anh. Anh đến
để nói chia tay, lại đưa nhẫn cầu hôn cho cô, đúng là người đàn ông ngốc
nhất trên đời. Nếu sau này cô lấy người đàn ông khác, chẳng lẽ sẽ vẫn đeo
nhẫn của anh sao?
“Bảo trọng nhé em. Anh đi đây, sớm tìm được ý trung nhân nhé.” Tô
Nhất Minh do dự một lát, nhìn dáng người run run của cô, làm động tác ôm
vào hư vô. Tạm biệt nhé người yêu của anh, tạm biệt nhé, người anh yêu