"Vũ Phi. Chỗ anh vừa xảy ra một tai nạn xe. Ôi trời..." Tiêng nói bỗng
đứt quãng Trình Vũ Phi sợ đến hồn xiêu phách lạc, lập tức gọi lại, khóa
máy, lại gọi lại, vẫn khóa máy, lại gọi, bận máy... Cứ thế hết lần này đến lần
khác, cuối cùng cô tuyệt vọng gác điện thoại, lúc gần như sắp khóc thì điện
thoại của cô reo lên.
Cô vội vàng nhâc ống nghe lên, là Tô Nhất Minh: "Vũ Phi, vừa nãy
điện thoại hết pin, vừa đổi cục pin khác. Gọi lại thì bận máy suốt.. "
Trình Vũ Phi kìm không được bật khóc: "Tô Nhất Minh! Anh là đồ
chết tiệt, là anh cố ý đúng không?... Hu hu..."
Tô Nhất Minh có chút hốt hoảng, cả đêm không ngủ, điện thoại quả
thực vừa hết pin. Nghĩ một hồi, anh nói tiếp: "Vừa rồi xảy ra một tai nạn
xe. Một xe tải lớn đâm phải một chiếc xe đạp. Toàn thân người đó máu me
đầm đìa, ruột lòi ra ngoài... Ôi trời! Anh ta đứng dậy rồi, loạng choạng nhặt
một lên... đoạn ruột rất dài..Ôi trời, thì ra là anh ta bán ruột heo với tiết heo,
vừa rồi chỉ là cái thùng đựng hàng trên xe đạp bị đổ, máu trên người anh ta
là máu heo, nhặt là nhặt ruột heo..."
"Anh nói xằng!". Trình Vũ Phi cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, "Bán tiết
heo đều là loại đã đông cứng, từng miếng từng miếng. Làm gì có máu bê
bết văng lên người..."
Tô Nhất Minh nghĩ đầu óc bác sĩ sao lại tỉnh táo thế nhi, thế là cười
trừ: "Vũ Phi, vừa rồi nghe thấy em khóc nên trêu em cười thôi. Thật ra vừa
rồi anh tận mắt chứng kiến một tai nạn xe. Một cô gái bị đâm bị thương,
được xe cấp cứu đưa đi rổi. Anh chợt lo lắng cho em nên mới gọi điện thoại
cho em. Em vẫn khỏe chứ?"
"Không khỏe, mạn sườn của tôi bị thương rồi."
"Cái gì?" Đến lượt Tô Nhất Minh hồn xiêu phách lạc.