"Vốn đĩ giữa đêm canh ba đang say ngủ thì bị điện thoại của anh làm
giật mình tỉnh giấc, mạn sườn bị đâm vào cạnh bàn..."
Tô Nhất Minh kinh ngạc nhìn ánh mặt trời trên đầu, cuối cùng mới
nhớ ra sự khác biệt múi giờ giữa họ. "Xin lỗi Vũ Phi, anh quên là giữa
chúng ta có chênh lệch múi giờ. Thì ra giữa chúng ta lại có chênh lệch thời
gian rồi. Em ở Mỹ, anh muốn nhìn thấy em phải bay nửa vòng trái đất, cứ
xem như là đào một đường ngầm thẳng đứng xuyên qua tâm trái đất thì anh
cũng phải rơi rất lâu mới đến chỗ em".
"Tô Nhất Minh, ở phổ thông anh học môn vật lý không giỏi lắm. Nếu
thật sự có một đường hầm như thế thì anh rơi cũng chẳng đến được Mỹ.
Anh sẽ lấy điểm cân bằng là tâm trái đất mà chuyên động con lắc, sau đó
dừng ở tâm trái đất. Tô Nhất Minh, anh có thế nào đừng làm phiền tôi nữa
được không? Đừng có mỗi ngày nửa đêm canh ba lại gọi sang như thế!"
Trình Vũ Phi tức giận cúp điện thoại, ôm một bên hông đau lên
giường, nước mắt lại rơi lã chã. Cái gã đàn ông như hồn ma chưa tan, hết
lần này đến lần khác tuyên bố sẽ biến mất khỏi thế giới của mình, rồi lại hết
lần này đến lần khác xuất hiện lại. Mỗi lần đều mang đến một vết thương
mới cho mình.
"Anh đâu có làm phiền em mỗi ngày..” Tô Nhất Minh chẳng kịp giải
thích, ấm ức tắt điện thoại. Anh sao có thể chấp nhận sự chênh lệch múi giờ
giữa họ, có khoảng cách xa xôi như vậy, cho dù có đào một đường hầm rơi
xuống đó thì cũng sẽ bị mắc kẹt ở tâm trái đất mà không gặp được cô. Thẫn
thờ hồi lâu anh bước vào một cửa hàng vàng bạc.
“Tôi muốn đặt một con bọ rùa." Anh nói với người đàn ông béo múp
míp đang đứng sau quầy.
"Nhẫn vàng?"
"Bọ rùa vàng. Một loại côn trùng giống bọ rùa bảy sao”