“Nhất Minh, đó là cháu nội nhà người cô họ của em, cô ta lúc nào
cũng bày trò kiếm chác, làm mất mặt anh rồi.”
Tô Nhất Minh tỏ ý “em đừng để tâm”, Trình Vũ Phi buồn bã cúi đầu.
Hôm nay nhiều khách quan trọng như thế, họ hàng nhà mình sao chẳng giữ
giùm chút thể diện thế nhỉ?
Tô Nhất Minh gọi mấy đứa con nít lại, thì thầm gì đó vào tai chúng,
mấy đứa bé vui sướng chạy xuống nhặt nắp chai.
“Nhất Minh?”. Trình Vũ Phi nghi ngờ nhìn anh.
“Anh bảo chúng cùng nhặt nắp chai, nhặt một cái đổi một bao lì xì
một trăm tệ. Không sao rồi, bây giờ thành ra là trò chơi khuấy động không
khí do anh bày ra, không mất mặt nữa. Anh bảo đảm ngay cả cháu nội của
cô em cũng sẽ nộp nắp chai cho anh”.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tất cả kết thúc.
Tô Nhất Minh đã say bí tỉ.
“Vũ Phi, giúp anh cởi dây nịt, sao anh không tìm được chỗ mở dây nịt
thế nhỉ?”
Trình Vũ Phi thở dài, trong tiệc cưới anh đã rất cẩn thận để không phải
uống rượu, ai ngờ đến phút cuối, về đến phòng tân hôn rồi mà còn bị Lục
Dã Bình chuốc cho say mềm.
“Vũ Phi… Chúng ta có phải là chưa động phòng không?”. Tô Nhất
Minh vật vờ.
“Hôm nay anh mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã”.
“Không được, anh đã hứa với bố mẹ em, những người đàn ông khác
có thể làm được anh cũng phải làm được. Hôm nay việc cần làm anh đều đã