Nghi lễ phức tạp và dài dòng. Tô Nhất Minh lau mồ hôi túa ra trên
mặt. Anh quả thật không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
MC cũng cảm thấy nên làm gì đó để khuấy động không khí. Anh ta
gọi một thằng bé béo múp míp lên sân khấu, đưa cho nó một bó hoa: “Sau
đây, chúng tôi mời anh bạn nhỏ tặng bó hoa này cho cô gái đẹp nhất có mặt
ở đây”. Nói rồi nhìn về hướng cô dâu vẫy tay ra hiệu.
Thằng bé hiểu ý, cầm bó hoa bước tới chỗ Trình Vũ Phi, sau đó…
vòng qua sau lưng cô, tặng bó hoa cho cô phù dâu bé xinh Quả Quả.
“Ấy… anh bạn nhỏ, sai rồi, tặng cho cô gái xinh đẹp nhất, nên tặng
cho cô dâu mới phải…”. MC vội vàng cúi xuống sửa sai.
Thằng bé cố chấp lắc đầu: “Quả Quả mới là cô gái đẹp nhất. Bạn ấy
đẹp nhất mà…”.
Nghiêm Hoa đừng phía dưới đang bận rộn ghi hình Quả Quả bị lời nói
chân thành của đứa bé làm cho kinh ngạc đến ngẩn ra, anh ta vô cùng cảm
động chạy lên: “Đứa bé này con nhà ai vậy? Đúng là có mắt nhìn người.
Tuổi nhỏ như vậy, lớn lên chắc sẽ làm được việc lớn…”
MC Hoàng sầm mặt lại, lôi hai fan một lớn một nhỏ của Quả Quả
xuống dưới.
Tiệc cưới cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, Tô Nhất Minh như sắp nổ
tung. Một bà lão dạy đứa cháu nội của mình: “Đại Mao, cháu đến từng bàn
xem có nắp hai chai rượu không, rượu này rất đắt tiền, nắp chai cũng có thể
đổi được bốn mươi đồng. Cháu lấy nhiều một chút, lấy một cái bà sẽ mua
cho cháu một bao kẹo!”
Trình Vũ Phi nhìn thằng bé chạy lung tung khắp nơi gây phiền phức
cho không ít người mà lắc đầu ngao ngán.