"Còn xảy ra chuyện gì được nữa? Giây đăng ký kết hôn cũng lấy rồi,
đám cưới cũng đã định là hai tuần sau." Tô Nhất Minh nhanh như cắt đè cô
xuống giường, lật người nằm lên trên..
Sáng sớm. Mẹ Vũ Phi nhìn thấy con gái đang múc cháo.
"Hôm qua không có việc gì chứ? Sao trong phòng Nhất Minh lại có
tiếng động lớn thế?"
Trình Vũ Phi im lặng múc cháo xong: "Ừm, anh ấy ngã xuống giường,
chân bị thương."
"Ngã xuống giường? Sao thế? Cái thằng này có phải có bệnh mộng
du?"
Trình Vũ Phi bê cháo vào phòng Nhất Minh. Không phải mộng du,
giường nhà anh rất rộng, anh đã quen tự do lăn qua lăn lại trên giường, kết
quả là hôm qua lúc anh trèo lên người cô động tác quá mạnh nên rớt xuống
đất...
Bệnh viện. Nếu không phải là chân đang bị thương thì Tô Nhất Minh
đã nhảy dựng lên rồi: "Hạn chế cử động một tháng? Không được không
được, anh chỉ còn hai tuần là đám cưới rồi... Anh chi bị sái chân thôi mà,
thật đúng là đêm dài lắm mộng!"