Bố Vũ Phi cuối cùng cũng ngứa mắt đằng hắng một tiếng.
Tô Nhất Minh phản xạ có điều kiện run lập cập: "Bố mẹ, con biết hai
người không yên tâm về con. Cho nên con có một đôi lời muôn nói rõ trước
mặt bố mẹ và Vũ Phi."
Căn phòng khách trở nên yên ắng.
"Bố mẹ, con là một doanh nhân. Con biết bố mẹ có thành kiến với
doanh nhân, nhưng con không phải gió chiều nào theo chiều ấy. Con cố
gắng sống khiêm tốn, không gây chuyện thị Phi, không chơi bời lăng
nhăng, không cảm tính làm loạn. Con rất yêu Vũ Phi, con luôn trân trọng
cô ấy, chăm sóc cô ấy. Người đàn ông khác có thể cho cô ấy sự bình yên
con cũng có thể cho cô ấy, người đàn ông khác không đem lại niềm vui cho
cô ấy còn con có thể cho cô ấy. Nói tóm lại, con yêu cô ấy hơn bất cứ ai,
cũng làm cho cô ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai, con bảo đảm..
Đêm đến Trình Vũ Phi len lén vào phòng Tô Nhất Minh.
"Hôm nay xem ra anh rất thành khẩn." Trình Vũ Phi nhìn Tô Nhất
Minh. Nụ cười chân thành, hàm răng trắng sáng, lúm đồng tiền đáng yêu,
cho dù có nói những lời mật ngọt chết ruồi, nghe cũng cảm thấy y như thật.
"Cái gì là xem ra chứ? Anh thật sự rất thành khẩn."
Trình Vũ Phi nhún vai.
"Đó là những lời thật lòng của anh. Vũ Phi.." Tô Nhất Minh nhẹ
nhàng ôm lấy cô, "Sao em muốn về đây thế? Không phải nói là một mình
anh về thôi à?"
"Không yên tâm anh mà, cũng lo xảy ra chuyện không lấy được
nhau."