"Ồ, tiền nhiều. Vô ích, có người cả ngày chuyên đi bợ đít thiên hạ
kiếm vài đồng bạc bất nhân, kiếm được tuy nhiều nhưng chi là phường sâu
bọ béo lúc nhúc mà thôi, có một số người đường đường chính chính làm
ăn, kiếm được ít nhưng là rường cột chân chính của dân tộc chúng ta. Anh
Tô, tiền nhiều thế chứ nhiều nữa thì chúng tôi cũng chẳng ham, nhà chúng
tôi không thiếu tiền, không bán con gái. Tô tiên sinh mời anh tự nhiên cho."
Trong lòng Tô Nhất Minh lầm bầm mình vốn dĩ là một rường cột nước
nhà. Anh muốn đến thăm nhà sớm hơn nhưng bác sĩ cứ nói là anh quá ốm,
người xanh xao nên phải vỗ béo trước đã, kết quả không cẩn thận nuôi
thành một con sâu béo múp béo míp.
Tô Nhất Minh bị đuổi xách túi lớn túi bé thất thểu đi ra khỏi cửa, đứng
trước cửa thẫn thờ hồi lâu rồi lại gõ cửa.
"Bố, con tìm Vũ Phi." Tô Nhất Minh nhìn vị phụ huynh rõ ràng đã hết
kiên nhẫn hạ giọng nói.
"Ai?"
"Vũ Phi. Con biết cô ấy về rồi, đang ở trong nhà."
Tô Nhất Minh lợi dụng lúc lão nhân gia còn đang ngớ người ra liền
chui tọt vào nhà. Trình Vũ Phi không thể cứ trốn mãi trong phòng bèn bước
ra ngoài phòng khách. "Sao anh biết em cũng về rồi?". Cô hỏi nhỏ.
"Anh nhìn thấy túi ni lông trẽn ghế sô-pha, có in tên siêu thị ngay
trước cửa nhà mình, nó xuất hiện ở đây chứng tỏ em đã về rồi." Tô Nhất
Minh cũng nhỏ giọng đáp.
"Anh đúng là tên trộm."
"Thuyền hải tặc."