Bệnh viện cũng là chốn giang hồ đặc biệt, ở đó có một số luật giang
hồ rất kỳ quái, trong đó có một điều là: Khoa ngoại có trai thanh, khoa nội
có gái lịch, còn khoa phụ sản toàn là bọn nam nữ thô bỉ.
Bàng Hồng chính là điển hình cho những nữ bác sĩ khoa phụ sản thô
bỉ đó, giọng nói oang oang, bước đi phăm phăm, mở miệng là toàn chuyện
đen tối, lời nói sặc mùi phim cấp ba, mọi người mới tặng cho biệt danh
Hoàng bà bà. Đương nhiên chỉ có những chị em trong nhóm của Trình Vũ
Phi mới gọi như thế. Nhưng Hoàng bà bà lại lây được một ông chồng vô
cùng đẹp trai nho nhã, học rộng hiểu nhiều.
Bởi vậy Trình Vũ Phi thở dài nói vói Hoàng bà bà, "Thật không tài
nào hiểu nổi chồng cậu sao lại có thể chịu được cậu cơ chứ!"
Hoàng bà bà chẳng hề bận tâm, nhe răng cười, "Tri nhân tri diện bất tri
tâm! Phi Phi, cô không biết đây thôi, tôi là một trái chuối, còn anh ấy lại là
quả trứng gà’"
Trình Vũ Phi không hiểu, nhưng với phong cách ngôn ngữ "kinh thiên
địa, động quỷ thần" của Bàng Hổng nãy giờ, cô ngay lập tức có liên tưởng
không mấy sạch sẽ đến thứ đầy đen tối là một trái chuối với hai quả trứng.
Thế nhưng tiếp đó Bàng Hồng lại nói rất trong sáng: "Trái chuối ấy mà, vỏ
vàng ruột trắng, tâm hồn tớ vẫn rất trong sáng; còn trứng gà đấy à, ngoài
trắng trong vàng, ngoài mặt thì đạo mạo lắm thật ra bên trong đầy một bụng
cặn bã…”
Trình Vũ Phi thộn mặt ra. Nhưng dù sao đi nữa, tình yêu của hai người
họ ai cũng biết, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trình Vũ Phi không đôi co
nữa, chỉ thấy mừng cho cô bạn thân.
Còn nam bác sĩ khoa phụ sản thô bỉ như thế nào, Trình Vũ Phi chỉ có
thể lấy mấy vị trưởng khoa phụ sản trong bệnh viện mình ra làm ví dụ. Bác
sĩ trưởng khoa nghe đâu đã từng có quan hệ tình ái với tất cả các nữ bác sĩ