bất kể tuổi tác của khoa phụ sản. Thỏ chỉ ăn cỏ quanh tổ của mình mà, yêu
từng người từng người một, không chút lãng phí thời gian và tài nguyên.
Sau đó chàng ta sang bên kia đại dương tìm hư danh, mấy năm sau trở về
bệnh viện tiếp tục gặm cỏ quanh tổ, nhanh như điện xẹt chỉ trong vòng một
tháng kết hôn với một nữ bác sĩ mới về khoa trẻ trung, xinh đẹp. Thế là cô
bồ cuối cùng trước khi xuất ngoại của anh ta bị trúng đòn, lập tức xin nghỉ
dài - hạn.
Tiếng tăm của con người này đối với bọn Trình Vũ Phi như sét đánh
ngang tai. Năm đó, khi anh ta từ Mỹ trở về, Trình Vũ Phi vẫn đang học cao
học,.
Bàng Hồng lôi cô đến để tận mắt xem người đàn ông cường tráng này.
Hai người giả vờ đọc bảng tuyên truyền sức khỏe dán trên tường ngoài
hành lang, thực chất là đang đợi chiêm ngưỡng vị thánh tình yêu cấpcao ấy.
Đọc đi đọc lại đến bảy tám lượt chứng u xơ tử cung, kinh nguyệt không đều
trên bảng tuyên truyền thì con người đó mới từ phòng bệnh bước ra. Nhưng
kết quả làm Trình Vũ Phi vô cùng thất vọng. Một người đàn ông với vẻ
ngoài vô cùng bình thường, không có một chút hấp dẫn. Vậy mà nhiều năm
nay Trình Vũ Phi cứ lo lắng thay cho anh ta, không biết anh ta xử lý thế
nào khi đối diện với một tá những cô bồ trước đây trong khoa của mình.
Một vị trưởng khoa nữa là bạn học tiến sĩ của Mục Thuần. Nghe nói
lúc học tiến sĩ, anh ta từng dẫn một cô gái trẻ về ngủ qua đêm, buổi tối
tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm làm cả dãy nhà tiến sĩ cũng
run rẩy theo. Không ai biết đêm đó có bao nhiêu tiến sĩ dứt áo ngồi dậy, bứt
rứt không yên, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, chỉ biết
sau đêm đó mấy ngày, dãy nhà tiên sĩ dậy lên làn sóng khăn gói về quê
thăm người thân.
Còn một vị trưởng khoa nữa... chuyện riêng tư của người ta, thôi
không nói nữa. Song Bàng Hồng đã đánh giá ba vị "sừng sỏ" của khoa phụ