Tô Nhất Minh nhấc đầu lên, một nữ y tá trẻ trung, xinh đẹp như hoa
cầm hộp ống tiêm mỉm cười dịu dàng, anh biết mình bị quả báo rồi. Anh
thầm đếm số ống tiêm trên tay nữ y tá - những sáu ống, rồi đau khổ ngước
mặt nhìn... trần nhà.
Đầu kim tiêm thô to chích thẳng vào gân máu của Tô Nhất Minh...
Sáu ống đầy máu được Trình Vũ Phi vui vẻ cầm đến phòng xét nghiệm.
Mấy thế kỷ chậm chạp trôi qua... Tô Nhất Minh chờ đợi mà lòng nóng
như lửa đốt, cuối cùng thì bác sĩ Trình cũng cầm tờ kết quả xét nghiệm
bước ra.
Nét mặt Trình Vũ Phi vô cùng nặng nề, bởi vì trong lòng cô thấy rất
xấu hổ. Xét nghiệm chỉ ra, Tô Nhất Minh chẳng bệnh tật gì, chỉ bị cảm mạo
bình thường. Chẳng ngờ một người luôn tự hào vì có chuyên môn vững
vàng như cô lại đưa ra một phán đoán sai lầm như vậy, để cho Tô Nhất
Minh phải làm vô số xét nghiệm không cần thiết, chịu nhiều khổ sở, điều
này khiến cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
“Có bị gì không?” Tô Nhất Minh đánh liều hỏi. Thấy biểu hiện không
tốt của Trình Vũ Phi, anh càng tin mình đã mắc phải một chứng bệnh gì đó,
vì anh chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy trong người.
“Cảm thường thôi.”
“Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Tôi cảm thấy bệnh rất nặng
mà.”
Trình Vũ Phi bình tĩnh nhìn Tô Nhất Minh một cách lạ thường. Là một
bác sĩ khoa cấp cứu, cô rất hay gặp những bệnh nhân tinh thần lo lắng, tâm
lý yếu đuối, vì thế sẽ bị tức ngực, tim đập nhanh, thậm chí sẽ bị ngất, tay
chân co rút, thật ra đó không phải là bệnh, đó chỉ là do tâm trạng bấn loạn
dẫn đến ức chế thần kinh. Cô cuối cùng cũng đã tìm ra nguyên nhân, những