mỗi ngày phải uống một loại thuốc gì đó, uống cho đến khi phát bệnh tâm
thần. Bây giờ bác sĩ Trình lại giả dạng thành cô bé quàng khăn đỏ vô hại,
lừa mình đến bệnh viện, không biết có mưu đồ gì không? Nghĩ đến đó, anh
thấy toát mồ hôi lạnh...
“Thấy khỏe hơn rồi chứ?” May mà giọng bác sĩ Trình không có biểu
hiện gì là độc ác, chỉ thể hiện sự ân cần quan tâm, “Đây là thuốc đặc trị
bệnh của anh.”
Cảm giác tức ngực tan biến, đầu cũng chẳng còn quay mòng mòng, Tô
Nhất Minh reo lên, “Đỡ nhiều rồi. Thuốc này tác dụng thật đấy.”
Bác sĩ Trình gian ác gật đầu, “Ừ, đây là thuốc đặc trị bệnh rối loạn
thần kinh, giúp tâm lý ổn định trở lại...”
“...” Tô Nhất Minh muốn khóc mà không khóc được, anh muốn nói
một vài câu để cứu vãn thể diện nhưng thuốc an thần đã ngấm, cơn buồn
ngủ ập đến, gắng gượng không được, cuối cùng nhắm mắt ngủ vùi.
Cũng may là anh ngủ say, không nghe được câu chuyện giữa Trình Vũ
Phi và đồng nghiệp, nếu không người lúc nào cũng xem trọng hình tượng
của mình như anh chắc chắn sẽ tức đến hộc máu tươi.
“Vũ Phi, người đàn ông này là gì của chị thế? Sao lại yếu đuối như
vậy? Già rồi mà như con nít, chỉ cảm xoàng mà đã bù lu bù loa là rối loạn
thần kinh. Sau này ra ngoài xã hội không biết làm được trò trống gì.”
Trình Vũ Phi có chút khó xử, cười cười nói: “Thương nhân đấy. Có lẽ
áp lực quá lớn, tuổi này rồi đâu dễ kiếm tiền.”
“Hứ! Loại đàn ông này đúng là quá xem trọng mình mà, thật ra cần gì
phải thuốc thang, tôi thấy cứ cho anh ta mấy bạt tai là tỉnh ngay”. Trình Vũ
Phi đồng tình nhìn Tô Nhất Minh đang say ngủ, đắp lại chăn cho anh.