“...” Tô Nhất Minh bị dọa sợ hết hồn, không uống thuốc mà hậu quả
nghiêm trọng đến thế ư? Anh vội vàng lôi đống thuốc bác sĩ Trình cho
trong hộc tủ ra, uống một viên.
“Người đó... chết rồi ư? Chỉ vì không uống thuốc?” Tô Nhất Minh cố
giữ bình tĩnh, anh cảm thấy bác sĩ Trình quá lợi hại, có thể thản nhiên nói
về một việc khủng khiếp như vậy.
“Chẳng có gì liên quan đến việc uống thuốc cả, bệnh cậu ta quá nặng
nên qua đời rồi.”
“Không liên quan... Vậy cô bảo tôi uống thuốc làm gì?” Cuối cùng Tô
Nhất Minh cũng bực mình. Hừm, bác sĩ nhân dân thật giảo hoạt, lại dám
lấy mình ra làm trò đùa.
“Tôi bảo anh uống thuốc lúc nào? Không phải là anh đã khỏi bệnh rồi
sao, khỏi rồi còn uống thuốc làm gì nữa?”
“...”
Tô Nhất Minh tức giận cúp điện thoại. Thật nhục nhã! Lăn lộn giang
hồ bao nhiêu năm, điên khùng thế nào mà để cho cái cô giái xấu xa đó lôi
ra làm trò hề. Khốn khiếp! Chẳng trách giới truyền thông chỗ nào cũng có
tin tức về mặt trái của bệnh viện, y đức của bác sĩ Trung Quốc quá thấp!
Lang băm cả lũ!
“...”
Trình Vũ Phi tức muốn xì khói. Gã này thật chẳng có đầu óc! Bệnh
khỏi rồi còn uống thuốc làm gì nữa! Loại đàn ông ngốc như heo này sao
còn có đất sống thế không biết. Doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đang
làm cái trò gì vậy trời!