Giọng Lục Dã Bình lập tức trở nên nham hiểm, “Không tiện? Nhất
Minh! Cậu bị thương ở đâu thế? Ấy, chú chim bé nhỏ của cậu vẫn bình
thường chứ? Tô Nhất Minh biến thành Tô Nhất Khẩu [1] rồi sao?”
[1] Đây là cách chơi chữ, trong tiếng Trung, chữ Minh chiết tự bỏ chữ
Điểu (chim) sẽ thành chữ Khẩu
Tô Nhất Minh không chút khách khí đập tan giấc mộng đẹp của Lục
Dã Bình: “Nói linh tinh. Chú chim nhỏ vẫn rất tốt, chỉ bị sưng một mắt
thôi. Tô Nhất Minh vẫn là Tô Nhất Minh, vẻ ngoài có chút xấu xí, sợ người
đẹp giật mình. Ừm, tốt nhất là đưa cô ta cùng đi Tam Á.”
*
* *
Lục Dã Bình cười, “Nhất Minh, cậu ngày càng ghê gớm đấy, chưa gặp
mặt mà đã muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta rồi à? Tôi thấy bây giờ
đi Cáp Nhĩ Tân rất tuyệt. Trời lạnh có thể ôm nhau sưởi ấm mà...”
Tô Nhất Minh không đáp. Anh hơi sốt ruột. Anh cần tìm cơ hội để
phóng túng một chút, quên đi những chuyện không vui, giải vận đen gần
đây, chuyển vận đen thành vận may... Miền Bắc lạnh lẽo tuy là có thể ôm
nàng sưởi ấm nhưng bộ ngực cỡ D lại bị mấy lớp quần áo dày cộm che mất,
thật là lãng phí. Phương Nam vậy mà hay, anh nghĩ đến trời xanh cao trong
vắt ở đó, nghĩ đến làn gió hây hây, những đợt sóng rì rào, anh muốn đưa cô
ta đến đó, anh muốn ngạt thở trong bộ ngực căng đầy săn chắc cỡ D của
người đẹp, hoặc là chết luôn cũng chẳng sao, chỉ cần chết một cách thỏa
mãn là được.
Tư tưởng Tô Nhất Minh có chút cổ hủ, anh không bao giờ bao gái
làng chơi. Anh chê những cô gái đó không sạch sẽ. Anh cũng không thích
loại tình một đêm, anh muốn sống một cuộc sống bình thường, anh muốn
có một nửa cố định, muốn có cảm giác yêu đương.