một hồi cuối cùng rút ra kết luận là Tô Nhất Minh không thích hợp đi trượt
tuyết vào thời gian này. Rồi còn dùng cách nói vô cùng bóng bẩy ràng dù vì
bản thân Tô Nhất Minh hay là vì thể diện quốc gia, anh cũng không nên
xuất ngoại.
Tô Nhất Minh bật cười thành tiếng, “Hê hê... bác sĩ Trình, bị đánh
thành người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này không phải lỗi
của tôi, nhưng để bộ mặt khủng khiếp này ra đường dọa người lại là lỗi của
tôi rồi, tôi là người có trách nhiệm mà. Trong thời gian này, đừng nói là
xuất ngoại, chứ bước ra khỏi cửa nhà tôi cũng không dám, cơm cũng chẳng
có mà ăn, sắp chết đói rồi đây.”
Nói xong Tô Nhất Minh cúp máy đánh cộp, rồi lùng sục khắp nhà
kiếm được gói mì ăn liền, trệu trạo nhai sống. Mọi việc “tốt” lúc này đều là
nhờ hồng phúc của cô bác sĩ đó, anh quả sắp chết đói thật rồi.
Tô Nhất Minh có một căn hộ ở khu chung cư cao cấp ngay trung tâm
thành phố, gần công ty, rất thuận tiện. Phần lớn thời gian anh sống ở đó.
Anh thuê một người giúp việc quét dọn nhà cửa, lo cơm nước cho mình.
Mấy năm qua bà chủ tạm thời của căn nhà này đã đổi mấy bận, nhưng Tô
Nhất Minh vẫn dùng người giúp việc đó.
Đó là một người phụ nữ miền núi vô cùng hoạt bát, nhanh nhẹn. Tô
Nhất Minh thấy chị ta là một người chịu thương chịu khó, chăm chỉ hơn cả
nhân viên trong công ty của anh, nấu ăn ngon, quét dọn nhà cửa sạch sẽ.
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là mùi chân của chị ta hôi khủng
khiếp, hôi đến mức Tô Nhất Minh ở phòng bên cạnh còn ngửi thấy. Lúc đó
Tô Nhất Minh chịu không nổi, định cho chị ta nghỉ việc. Không phải anh
kén chọn mà do mũi anh rất nhạy cảm với những mùi lạ. Anh thật sự không
thể chịu nổi hai bàn chân bốc mùi ấy lại nấu cơm cho anh ăn, thử hỏi nuốt
có trôi không?