thường xuyên nhất và dễ ưa nhất của quán cà- phê, và do đó có thể nói là
cô thực hiện được "nhất cử lưỡng tiện": Vừa qua thì được giờ một cách thú
vị, vừa phục vụ được lợi ích của công việc làm ăn.
Nhưng hôm nay cô thấy rõ là mình sẽ mất đứt một buổi tối. Khi lên đường
đi Hakônê, Mayumi chắc mẩm là sẽ về muộn hơn nhiều, và cũng hy vọng
rằng Yutarô không về nhà ngay mà sẽ ngồi lại với cô ta cho đến mười giờ là
ít.
"À, ra thế ! Lễ xem ra mắt của cô con gái... " - Mayumi nhìn vào gương, rồi
vì đang lúc tức bực, thè lưỡi ra trêu cái cô con gái ở trong gương. Một
quanh cảnh tuyệt vời đấy nhỉ - Cô bé Mikikô đóng vai một cô con gái nhà
lành... bà Ritsukô loạn thần kinh... ông Yutarô với một bộ mặt đạo mạo hợp
cảnh... một chàng thanh niên nghiêm trang đứng đắn đi cùng với hai vị thân
sinh đáng kính... giờ này tất cả những con người đó đang ngồi bên bàn tiệc,
trong phòng lễ tân của khách sạn.
"Còn tôi, chẳng lẽ chỉ là một con số không ?!"
Mayumi giơ hai tay vuốt thật mạnh mái tóc lên phía trên. Những món tóc
uốn quăn được sắp xếp cẩn thận hai bên thái dương đều bung ra hết.
"Vừa đúng bằng tuổi nhau kia chứ... " - Mayumi chợt nảy ra cái ý muốn tìm
cách chơi xỏ Yutarô. Một sáng kiến chợt hiện lên trong trí cô - "ta gọi điện
cho Naôê đi !"
- Ý nghĩ này thật là liều lĩnh - nhưng nó chỉ có vẻ bất ngờ đối với một cách
nhìn hời hợt : Thật ra nó đã ngấm ngầm chín muồi dần dần trong đầu cô từ
lâu, mãi từ ngày Mayumi đến bệnh viện để khám cái chân đau, "Mà Naôê
thì lại chưa có vợ !" - Cô nghĩ một cách tinh quái.
Mayumi quay số bệnh viện Oriental hỏi số điện riêng của Naôê. Cô y tá lập
tức cho cô biết, thậm chí cũng không hỏi lại xem ai gọi điện khiến cô lấy
làm lạ. Trong khi quay đĩa sô, Mayumi trong giây phút thấy sợ hãi về sự
táo bạo của bản thân, nhưng khi nghĩ đến buổi tối buồn tẻ sắp tới, cô lại giữ
nguyên ý định. Sau khi hồi chuông thứ ba, ống máy bên kia đường giây
được nhấc lên.
- Tôi nghe đây, - một giọng trầm trầm điềm tĩnh nói.
- Naôê tiên sinh phải không ạ ?