- Bác sĩ không phản đối chứ ?
- Không.
- Bác sĩ làm ơn giúp cho, tôi xin đa tạ.
Mayumi đặt ống máy xuống và thở lại cho đều. Vì xúc động mạnh, cô toát
mồ hôi.
"Hú vía !" - Cô cười khe khẽ rồi lau mồ hôi trên trán. Vừa lúc ấy có tiếng
chuông gõ cửa. Bấm hai lần Mayumi rón rén đi ra cửa và nhìn con mắt cửa.
Người bấm chuông là Yutarô.
- Papa ? Có việc gì thế ?
Mayumi vội vàng mở cửa. Yutarô vẫn mặc bộ đồ màu xanh thẫm như cách
đây hai giờ, nhưng trong bản thân "papa" đã diễn ra những sự chuyển biến
rõ rệt. Ông có có vẻ hoàn toàn mất tự chủ.
- Sao ? Có việc gì xảy ra thế ? - Mayumi hoảng hốt hỏi lại.
Yutarô buông người rơi phịch xuống đi-văng, rút một điếu thuốc lá trong
cái hộp để trên bàn, hai mắt nhìn không chớp vào một điểm.
- Con Mikikô không đến.
- Thế thì cô ấy đi đâu ?
- Chả biết.
- Thế thì buổi lễ xem mắt đi đời à ?
Yutarô gật.
Mayumi phá lên cười không sao nhịn được nhưng nhìn vào gương mặt hầm
hầm của Yutarô, cô nghẹn họng.
- Thế tiểu thư có biết hôm nay có buổi xem mắt không ?
- Dĩ nhiên là có.
- Thế thì cô ấy biến đi đằng nào... ?
- Suốt buổi sáng nó ngồi nhà, rồi sau bữa cơm trưa tự dưng nó sửa soạn đi
Sibuya, bảo là đi mua sắm gì đấy. Bốn giờ, rồi năm giờ, mà vẫn chưa thấy
nó về. Rốt cục đến giờ vẫn không thấy nó đâu.
- Có thể là cô ấy đi xi-nê hay xem hát gì đấy và quên khuấy đi chăng ?
- Nó không quên được đâu. Đã dặn đi dặn lại là phải về trước ba giờ.
- Lạ-ạ-ạ thật..,
- Hư hỏng đến thế là cùng !