Watanabe Dzunichi
Đèn Không Hắt Bóng
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Chương XIII
Mayumi đứng lặng yên bên bức tường trắng, cả thân hình cô tỏa ra mùi
hương của tuổi trẻ và của sức sống.
Một thân hình thanh tú, như đã được bàn tay của một nhà điêu khắc bậc
thầy trau chuốt: những đường nét đẹp lạ lùng của đôi vai và đôi cánh tay;
một tấm lưng thon thả chuyển một cách hài hòa xuống đôi đùi rắn chắc -
Mayumi đứng nguyên như một bức tượng thần dưới ánh đèn màu xanh
nhạt.
Naôê nhìn cô chằm chằm. Hơi thở của ông dồn dập từng quãng, trên gương
mặt ông lấm tấm những giọt mồ hôi.
Mayumi bây giờ chỉ còn biết chờ những gì đang tiếp tục diễn ra. Cô không
còn nghĩ đến Yutarô nữa, thậm chí còn có một cảm giác thích thú kỳ lạ khi
thấy rằng việc này có thể làm cho lão ta tức tối.
Mayumi tự mình lại gần Naôê. Cô đặt hai tay lên vai ông. Naôê im lặng,
mắt vẫn không rời Mayumi.
- Kìa, anh ... - Mayumi nhắm mắt. Cô hít thở mùi thuốc lá, cảm nhận sự
tiếp xúc với một thân thể cường tráng. Hai tay Naôê vuốt ve cô chầm chậm.
Cô khẽ thở dài, vươn cong mình áp sát vào Naôê.
"Mình hành động xấu xa quá". - Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong tâm trí
Mayumi, nhưng cô lập tức quên nó đi. Thôi cũng mặc! Mặc cho mọi người
- Yutarô, mẹ cô, anh cô, - mặc cho mọi người biết rõ họ yêu nhau như thế
nào.
- Anh ôm em đi, - cô thầm thì, - thật chặt!
Nhưng Naôê không nghe. Cái nụ cười khó hiểu lại hiện lên trên môi ông,
ngưng đọng lại trên đôi mắt vô hồn như làm bằng thủy tinh.
Mayumi lại thấy sợ.
- Anh sao thế? - Cô lùi lại, hỏi.
Naôê bỏ hai tay ra và quay đi.