Ở bệnh viện Oriental cũng đã vào thời kỳ vắng khách. Quả tình các bệnh
nhân ngọai trú vẫn còn đến, nhưng các phòng bệnh nhân đều vắng tanh -
mặc dầu hãy còn hai tuần nữa mới đến tết.
Các bệnh nhân nằm ở các phòng thượng hạng sang trọng cũng đã xuất viện.
Cả cái tầng sáu này chỉ còn lại một mình Đzyunkô Hanađzyô.
Bây giờ, sau cuộc phẫu thuật, cô cứ mỗi ngày hai lần thực hiện đúng thủ
tục ngồi vào chậu nước ấm. Một thủ tục dễ chịu làm cho bệnh nhân đỡ đau
hẳn, tuy cái cảnh tượng này dĩ nhiên không hẳn là một mỹ quan. Dù sao
trong thời gian nằm bệnh viện, Đzyunkô cũng đã quen được nhiều thứ.
Ngòai Đzyunkô ra, bệnh nhân đã đem lại cho Naôê nhiều nỗi lo âu là
Yôsiđzô Isikura. Vào những ngày gần đây ông già lại bắt đầu kêu đau và
thấy nặng trong dạ dày.
- Bác sĩ ạ, tôi không sao ăn được, - ông cụ nói như muốn khóc. Nước da cụ
xanh xao, hai má hóp hẳn lại. - Mà hôm qua lại sốt nữa. Bị cảm lạnh hay
sao ấy?
- Ban đêm ở đây tắt lò sưởi điện, cụ nên mặc ấm hơn, - Naôê đáp trong khi
xem xét tờ ghi nhiệt độ.
Suốt tuần vừa qua, nhiệt độ của cụ Isikura hằng ngày lên đến 38 , đôi khi
còn cao hơn. Các thứ thuốc giảm nhiệt hầu như không có tác dụng, chỉ
được ít lâu cái cột thủy ngân lại bắt đầu trườn lên phía trên một cách nhẫn
tâm. Đó là một dấu hiệu chắc chắn của sự cáo chung đã đến gần. Giai đọan
cuối cùng của cơn bệnh. Mọi biện phái điều trị đều hoàn toàn vô ích...
- Có lẽ mới xuất hiện một chỗ loét khác ? - Cụ Isikura thở dài.
- Chắc không phải, - Naôê nói, giọng không vui.
- Thế đến tết bác sĩ cho tôi ra viện chứ ?
Naôê trao tờ ghi nhiệt độ cho Nôrikô và quay ra cửa sổ, phía mặt trời mùa
đông đang tỏa một ánh sáng trắng trong làn sương sớm.
- Lão muốn ăn tết ở nhà, - ông già nói tiếp, giọng run run, và lòng Nôrikô
se lại một cách đau đớn.
- Lưng có đau không ?
- Cám ơn bác sĩ, cũng đỡ rồi. Chỉ có điều là tôi không còn chút sực nào nữa
bác sĩ ạ..... Bệnh họan đã làm cho tôi kiệt lực rồi.