- Cụ đừng xúc động, có hại đấy. Cụ cứ nằm nghỉ đi.
- Bây giờ trong đầu tôi nó cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh. - Cụ Isikura đưa mắt
liếc sang cô con dâu. - Chắc tôi sống chẳng còn bao lâu nữa...
- Cụ nên nghĩ đến chuyện đi câu đi.
- Chà ! - Ông già mừng rỡ chộp lấy cái đề tài ưa thích ấy. - Đã hơn một
năm nay tôi không được đi câu ! Đến khi nào khỏi, tôi sẽ đi câu hằng ngày.
Tôi sẽ bù lại thời gian đã mất.
- Phải đấy, cụ cố lên cho chóng khỏi ... - Naôê cáo từ và ra khỏi phòng. Cụ
Isikura lặng lẽ nhìn theo.
Ngay hôm ấy Naôê mời hai vợ chồng anh con cả của cụ Isikura đến gặp.
Khi họ bước vào, ông nói với họ bằng cái giọng bình thản nhất:
- Cụ thân sinh của ông chỉ còn sống được không đầy một tháng nữa. Lâu
nhất là đến giữa tháng giêng.
- Sao ?! Chỉ có thế thôi ạ ?...
- Trước đây tôi tưởng cụ sẽ kéo thêm được ít lâu, nhưng hôm nay tôi hiểu
ra rằng mình nhầm. Cụ yếu quá. Hết cách rồi.
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau.
- Bác sĩ biết chắc như vậy à ?
- Phải. Xin hỏi cụ nhà có nói gì với ông bà về cuộc phẫu thuật hôm trước
không?
- Có. Ông cụ tôi lấy làm lạ sao không thấy đỡ, - Isikura - con gật đầu.
- Cụ không đoán ra được điều gì à?
- Ấy, hôm kia cụ tôi bỗng thốt ra: hay đây là bệnh ung thư?
- Tôi hy vọng là ông bà không nói gì với cụ chứ?
- Không-không, đời nào ! Chúng tôi đã trả lời đúng lời bác sĩ dạy.
- Thế thì tốt. Dù có thế nào cũng tuyệt nhiên không được nói sự thật với cụ.
Lóat dạ dày, trước sau cũng chỉ có loét dạ dày mà thôi. Ông bà hiểu chưa?
Nếu chính cụ bắt đầu nói đến ung thư thì ông bà phải cười xòa và nói lảng
sang chuyện khác.
- Nhưng hình như cụ đã đoán được rằng bệnh mình không còn cứu chữa
được nữa.
"Con trai giống bố quá, - Naôê chợt nhận thấy thế, - Nhất là đôi mắt và cái