- Nhưng bác sĩ Naôê...
- Ông ấy là bác sĩ điều trị cô ta, nhưng chịu trách nhiệm xảy ra ban đêm lại
là bác sĩ trực. Và với tư cách bác sĩ trực, tôi cho rằng cách xử sự của cô ta
không thể nào dung thứ được.
- Không biết Naôê có đồng ý như vậy không?
- Nói chung ông ta nương nhẹ cô ấy quá. Nữ nghệ sĩ mà lại! Cũng rất có
thể ông ta có ý đồ gì với cô ấy. Nói thế chứ chắc là không phải... Bây giờ
thì ông ta biết rõ người cô ấy như lòng bàn tay mình rồi còn gì.
- Sao anh thô bỉ thế? - Akikô nhăn mặt.
- Cái bọn nghệ sĩ ấy ... là tôi chúa ghét, Kôbasi kết luận một cách hằn học,
và ngay lúc ấy ngòai cửa xuất hiện một người đàn ông. Người lạ mặt rất
cao lớn - đầu hắn gần chạm đến đà ngang - và để tóc dài theo thời trang.
Trông thấy hắn đầu tiên là Akikô. Vì bất ngờ, cô ta còn giật nẩy lên nữa là
khác.
- Ông là ai ? - Cô ngạc nhiên hỏi, đồng thời bất giác nhận thấy người lạ mặt
rất đẹp trai.
- Tôi muốn ra khỏi đây, nhưng cửa trước đóng mất rồi. - Người đàn ông có
một gịong trầm êm như nhung và một cách phát âm rất chuẩn xác.
- Ra khỏi đây? ... - Akikô thảng tốt quay lại nhìn Kôbasi; Kôbasi và Kaôru
đứng yên ngơ ngác nhìn người khác. Cuối cùng ai mới nói:
- Ông là ai?
- Kenzi Tanimôtô.
Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau: cái tên này rất quen thuộc đối với họ.
- Cái gì, cái gì? - Kôbasi hỏi lại, và Akikô khẽ thì thầm bên tai anh:
- Ca sĩ hát nhạc nhẹ, ăn khách nhất đấy.
Kôbasi nhìn người lạ mặt từ đầu đến chân.
- Nãy giờ ông ở đâu?
- Trong phòng bệnh nhân.
- Phòng nào?
- Phòng sáu trăm lẻ một, tức phòng của Đzyunko Hanađzyô, - người đàn
ông trả lời rành mạch, vẻ thản nhiên, không hề có chút nào lúng túng.
Kôbasi bất giác nháy mắt.