người cầm ống máy lên có thể là Ritsukô, cho nên Mayumi gọi đến bệnh
viện vào buổi sáng, lúc mà có nhiều khả năng nhất là ông ta đang có mặt ở
đấy.
Người cầm ống máy lên là cô thư ký.
- Tôi ở hãng dược phẩm "Đaikyô". Xin cô làm ơn mời ngài Ghyôđa ra máy.
Nói chung Mayumi cố tránh gọi điện thọai, nhưng đôi khi - mỗi tháng độ
hai ba lần - cô vẫn phải liên hệ với Yutarô, và để khỏi gây ngờ vực,
Mayumi tự xưng là người của hãng "Đaikyô". Tuy bệnh viện cũng không
phải là nhỏ lắm, nhưng nhân viên cũng không nhiều, mà đa số lại là phụ nữ,
vốn là những sinh vật nói nhiều. Và nếu có ai tình cờ biết được "mối tình"
của bác sĩ trưởng thì thế nào cũng sẽ có những người "tình nguyện" lập tức
báo lại cho mađam Ritsukô.
Trên thực tế không hề có một cái hãng nào tên là "Đaikyô", nhưng tên này
nghe hòan tòan tự nhiên đối với một hãng thuốc. Nếu Ritsukô thấy có điều
gì khả nghi thì Yutarô có thể nói là bà đã nghe nhầm. Nhưng cho đến nay
thì mọi việc vẫn êm xuôi và cái hãng "Đaikyô" kia vẫn làm ăn "phát đạt".
Cứ ba tháng Yutarô lại nghĩ ra một cái tên hãng mới và ghi vào sổ điện
thọai của Mayumi. Đôi khi Mayumi quên khuất đi và đứng ra đại diện cho
một cái "hãng" đã thôi "họat động" cách đây nửa năm. Tuy vậy cái mưu
này vẫn trót lọt. Bà Ritsukô không hề hay biết gì.
- Cô nói sao ạ? Hãng "Đaikyô" ạ? - Cô thư ký hỏi lại hai lần rồi cắm sang
dây nói của bác sĩ trưởng, Yutarô đang ngồi ở phòng làm việc.
- Tôi nghe đây, - cái giọng hơi khàn của ông ta trả lời. Ông ta thừa biết rằng
đó là Mayumi nhưng không hiểu tại sao ông ta vẫn trả lời một cách dè dặt
và ngắn gọn.
- Papa, có việc gì thế?
- Việc gì là thế nào ạ?
- Lâu không thấy papa đến. Em hơn lo không biết có chuyện gì xảy ra
không. Cho nên mới gọi điện hỏi thử.
- À-à...Cám ơn\
"Có lẽ bà Ritsukô đang ở trong phòng hay sao ấy, ông ta nói kiểu gì nghe
kỳ quá..."