Watanabe Dzunichi
Đèn Không Hắt Bóng
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Chương XVI
Mayumi không thể tin rằng những điều đã xảy ra tối hôm ấy là có thật. Cô
cứ có cảm giác như thể đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng những giấc
mộng thì với thời gian thường mờ nhạt dần rồi bị quên lãng, chứ buổi tối
hôm ấy thì Mayumi nhớ cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cõi thực và
mê sảng pha lẫn vào nhau trong tâm trí cô, và rốt cục cô chẳng còn hiểu gì
nữa. Chỉ có một điều duy nhất rõ ràng: với Naôê đã xảy ra một cái gì không
ổn.
Naôê, con người kiêu ngạo, lạnh lùng... Người thầy thuốc điềm đạm... Xưa
nay Mayumi vẫn có cảm giác là cái vẻ điềm đạm, lạnh lùng ấy che giấu
một cái gì khác hẳn - sự cô đơn. Một sự cô đơn đắng cay, không lối thóat.
Một nỗi buồn tuyệt vọng cần được thông cảm, thương xót. Đối với một
người bàng quan, có thể tưởng đâu đó là sự cao ngạo. Rất có thể chính nỗi
cô đơn da diết ấy đã thu hút Mayumi.
Nhưng cái buổi tối khủng khiếp ấy... chẳng lẽ con người ấy lại chính là bác
sĩ Naôê cao ngạo? Một gương mặt đờ đẫn không còn chút ý chí, một cái
nhìn không có linh hồn, một thân thể rũ rượi. "Hay là mũi tiêm đã có tác
dụng như vậy? - Mayumi thầm nghĩ trong khi nhớ lại cái ống tiêm rỗng lăn
trên bàn. - Ông ta tiêm thuốc gì vào mình vậy? Chỉ vài giờ thôi mà có thể
làm cho con người đến nông nỗi ấy sao?"
Song Mayumi không hề nói với ai nữa lời. Vả lại một chuyện như vậy thì
còn có thể kể cho ai nghe? - Các bạn gái sẽ cười cho. Còn Yutarô - lẽ nào
lại đem chuyện ấy chia sẽ với Yutarô!
Trước mắt cô không lúc nào mờ hẳn hình ảnh Naôê đang quì sụp xuống và
van nài: "Đừng đi". Cô càng cố giảy ra dữ dội bao nhiêu thì Naôê càng ôm
chân cô chặt bấy nhiêu. Thân hết tàn lực cuối cùng cô mới vung ra được.
Naôê nằm sấp trên giường, đầu buông thõng xuống. Ông ta cứ thế mà thiếp
đi, không còn đủ sức cự động nữa.