- Đã yên chưa?
- Hình như yên rồi.
- Thế papa có biết tối hôm ấy cô bé ở đâu không? - Mayumi nheo nheo đôi
mắt một cách bỡn cợt.
- Ở đâu đâu? Ở nhà một cô bạn gái.
- Bạn gái... Bạn gái nào?
- Bạn học từ hồi còn ở trường đại học.
- Hừm... Thế papa không thử xác minh thêm xem sao à?
- Để làm gì? Chính nó bảo mà.
- Chà!
- Thế thì việc gì đến em? Yutarô phản công. - Có cái gì đặc biệt lắm đâu?
- Ừ thì thôi, không có gì... - Mayumi rời tấm gương ra nằm ở đi-văng.
- Em có quen với Mikikô à?
- Không, không quen.
- Thế tại sao em lại bận tâm nhiều đến nó như vậy?
- Một cô dâu mà bỏ lễ xem mắt trốn đi: chuyện đó không thú vị hay sao?
Chết cười...
- Ai cười, ai khóc... - Yutarô mặc áo vét tông - Thôi anh đi.
- Khoan đã - Mayumi nhổm dậy. - Hay có lẽ cô ta yêu Naôê?
- Em nói có suy xét đấy chứ? - Yutarô đứng lại bên ngưỡng cửa và ngạc
nhiên nhìn Mayumi. - Mikikô ấy à? Nó yêu Naôê à?
- Thì sao, điều đó không thể có được hay sao?
- Em có bằng chứng gì không?
- Không. Chẳng qua em chợt nghĩ ra như vậy.
Bây giờ thì Yutarô lại không thể yên tâm ra đi được nữa. Ông quay lại và
ngồi xuống đi-văng bên cạnh Mayumi.
- Bác sĩ Naôê đã ba mươi bảy tuổi rồi, - ông nói.
- Nhưng con gái lại hay thích đàn ông tuổi đó.
- Con Mikikô đã có lần nào nói chuyện với ông ta đâu.
- Papa có chắc không? - Mayumi cười nhạt.
- Em có biết một chuyện gì à? Thế thì nói tọac ra đi.!
- Em không biết gì hết. Nhưng nhỡ ra hai người có gặp nhau thì sao? Một