nói: Yutarô chẳng cho cô biết được thêm chút gì, hơn nữa trong đầu óc ông
bây giờ chỉ nghĩ đến buổi xem mắt của Mikikô: Naôê đang có một co
Nôrikô Simura nào đấy... Thế là mọi thứ cứ rối tung cả lên...
Nỗi căm ấut đang bị dồn nén của Mayumi bỗng tìm được một lối thóat bất
ngờ: "Hay là ta đi gặp cái con Mikikô ấy và cho nó một trận?" Suy nghĩ
một lát, Mayumi thấy cái ý này không đến nỗi phi lý quá, mà lại hứa hẹn
một cái gì có phần thú vị. "Mày tưởng mày là con gái một ông bác sĩ
trưởng thì bao nhiêu hạnh phúc đều thuộc phần mày hết sao? Đừng hòng!"
Bây giờ thì Mayumi không còn dừng lại được nữa.
Lúc bây giờ mới năm giờ chiều, đến lúc phải đi làm việc hãy còn thừa chán
thời gian. Sau khi hút một điếu thuốc lá và nhắp ít Brandy, Mayumi giở
cuốn sổ điện thọai và nhấc ống máy. Số điện thọai của Yutarô Ghyôđa được
ghi không phải dưới chữ G, mà dưới chữ P - tức papa.
Sau mấy tiếng túyt dài, trong máy có tiếng một người đàn bà có tuổi.
Mayumi phát hỏang, sợ rằng chính bà Ritsukô cầm máy, và trong một
khỏanh khắc còn lặng người đi nừa là khác, nhưng ngay lập tức cô lại nhớ
rằng bà vợ Yutarô có một giọng nói cao, vang lanh lảnh. Có lẽ người nhấc
máy là một bà hầu phòng.
- Xin lỗi, tiểu thư Mikikô có nhà không ạ?
- Xin chờ cho một phút.
Người ta cũng chẳng hỏi xem ai đã gọi điện. Chắc là vì người đó không
phải là một người đàn ông.
- Tôi nghe đây, - một giọng trẻ trung và rất trong nói.
- Mikikô-san đấy ạ?
- Vâng.
- Tôi tên là Uêgusa. Tôi muốn được gặp mặt tiểu thơ.
- Uêgusa? - Trogn giọng nói của Mikikô lộ rõ ý ngạc nhiên. - Xin lỗi,
nhưng bà là ai?
- M-m-m... Biết nói với tiểu thư thế nào đấy... Nói chung, tôi cần kể cho
tiểu thư nghe một điều.
- Điều gì ạ?
- Việc này có liên quan đến bác sĩ Naôê.