- Naôê ư?!
Mayumi cảm thấy Mikikô giật mình.
- Cô đừng sợ, không có việc gì xảy ra đâu. Chẳng qua tôi có hơi quen ông
ấy... - Mayumi nói giọng ôn tồn hơn.
- Nhưng tôi thì có liên quan gì?
- Tôi có nghe được một vài điều... Nhưng xin cô đừng sợ, tôi chỉ muốn tốt
cho cô thôi. Ta có thể gặp nhau hôm nay được không? Chẳng hạn vào lúc...
hay ngay bây giờ cũng được.
Sau một quãng lặng im Mikikô nói thì thào:
- Được.
- Vậy thì sáu giờ ở Sibuya nhé? - Và Mayumi nói tên một hiệu cà-phê nhỏ
rất ấm cúng.
- Nhưng... Tôi chưa bao giờ biết được mặt bà.
- À vâng!
Mayumi quên khuấy đi rằng chính cô cũng không biết mặt Mikikô.
- Tôi sẽ mặc măng-tô màu tím, tay cầm một tờ nhật báo phụ nữ, - Mayumi
nói.
- Còn tôi... sẽ mặc áo măng-tô trắng.
- Tạm biệt, - Mayumi đặt ống máy xuống và bỗng thấy xấu hổ ghê gớm.
Mỗi lần đi làm, Mayumi ăn mặc rất nhũn nhặn. Chiếc áo mặc để phục vụ
khách thì cô cầm theo. Ngày ở Tôkyô, nơi mà các đường phố khá đông
những người phụ nữ ăn mặc sang trọng, một cách trang phụ có vẻ khiêu
khích như váy mini có nhiều đường viền cũng có phần quá lộ liễu. Mọi
người sẽ thấy rõ ngay rằng đây là một cô gái bán bar đang vội vã đến nơi
làm việc. Mayumi tuyệt nhiêu không lấy làm ngượng về nghề nghiệp của
mình, nhưng cô rất khó chịu với những cái nhìn quá thô lỗ của những người
đàn ông qua đường.
Cô mặc chiếc áo măng-tô màu tím, cầm lấy tờ báo và cái hộp đựng chiếc áo
dài mini. Vì không gọi được tắc-xi, cô đến chậm khỏang năm phút, nhưng
điều đó cũng không làm cô phiền lòng cho lắm, - lúc nào và ở đâu cô cũng
đến chậm.
Bước vào hiệu cà-phê, Mayumi trông thấy ngay bên cửa sổ một cô gái mặc