áo ra tuyệt nhiên chẳng gầy gò chút nào: người cô đầy đặn một cách bất
ngờ. Naôê nhìn không rời mắt làn da trắng của cô đang ửng hồng lên dần
dần đến mức gần như ngả sang màu biếc, và Nôrikô, cảm thấy cái nhìn của
anh đặt lên người mình, tưởng có thể bốc cháy lên vì xấu hổ. Giá có thể
vùng ra và bỏ chạy! Nhưng thể xác của cô không sao phục tòng ý nghĩ ấy
được.
Trong ái ân, những cử chỉ âu yếm của Naôê có một cái gì vô tư và minh
mẫn khác thường. Đôi khi Nôrikô bàng hoàng sợ hãi: Cô có cảm giác như
bị phơi bày ra giữ ánh sáng ban ngày. Nhưng lạ thay điều đó chỉ nung đốt
cô thêm và đem lại cho cô một khoái cảm kỳ lạ.
Đôi mắt lạnh lùng của Naôê chăm chú sờ nắn thân thể cô. Cô nghĩ thầm
"khác nào khi đang mổ" Nhưng rồi dần dần cô cũng quen với những cái kỳ
quặc của Naôê và chỉ về sau, khi còn lại một mình, nhớ lại cái nhìn tỉnh táo
và chăm chú của anh, cô mới đỏ mặt lên vì hỗ thẹn.
Nôrikô thức dậy muộn - cô tỉnh dậy vì cánh tay trong khi ngủ đặt ở một tư
thế không thuận, bị tê. Cô từ từ ngẩng đầu lên; Naôê đang nằm quay lưng
về phía cô đọc báo. Nôrikô choàng dậy, vơ những áo xống vứt bừa giữa sàn
nhà chạy vào buồng tắm. Trong thân thể cô vẫn còn vương lại cái cảm giác
ngọt ngào, như thể cô đang bước trên mây. Nôrikô nhìn bóng mình trong
gương. Đôi mắt cô, thường không biểu hiện một cái gì rõ rệt, bây giờ đang
ném ra những tia sáng long lanh. Khi Nôrikô ra khỏi buồng tắm, Naôê vẫn
nằm ở tư thế cũ, đọc một cuốn sách tiếng Âu châu.
- Pha trà anh nhé? - Nôrikô gọi ý.
Naôê gật đầu, mắt vẫn không rời cuốn sách. Nôrikô đổ nước nguội trong
bình tra ra, rót nước sôi vào.
Naôê miễn cưỡng đứng dậy khoác chiếc áo pyjama màu xanh đậm.
- Tự dưng muốn ăn cái gì...
- Em đi nấu nhé? - Nôrikô cuống quýt.
- Nấu làm gì mất công. - Naôê nhăn mặt - Bảo họ mang sushi đến thì hơn.
... Nôrikô ra phòng ngoài gọi điện nhà hàng rồi quay vào nhìn thấy Naôê
đang ngồi vùi đầu vào đọc sách. Sau khi thỏa mãn được dục vọng, biến