- Có bệnh nhân đến.
- Có thì sao! Ai lại như thế... - Cái hôn duy nhất đã làm cho Ritsukô dạn dĩ
lên. - Khám xong rồi chứ?
- Vâng. Nhưng tôi phải đi.
- Anh thật là nhẫn tâm, thật đấy!...
- Tôi? Tôi nhần tâm ấy à?
- Đúng, anh là một con người tàn nhẫn, - Ritsukô bước vào phòng điều
hành.
- Thế anh định đi đây đấy?
- Về nhà.
- Thật không? Hay là đi đến chỗ hẹn hò?
Mắt không nhìn rRitsukô, Naôê cài khuy áo măng-tô.
- Liệu đấy, tôi sẽ kiểm tra. - Bà hăm dọa. - Bao giờ sẽ gặp lại?
- Tôi không biết.
- Anh nói rõ đi.
- Tuần sau.
- Lúc nào?
- À... Lúc nào tiện bà gọi điện cho tôi đi.
- Thứ hai tôi sẽ gọi, được không?
- Được.
- Nhưng đừng có mà lừa tôi!
- Nhỡ tôi lừa thì sao? - Naôê phì cười.
- Thì sao ấy à? - Ritsukô nheo nheo đôi mắt. - Nếu thế tôi sẽ nói với mọi
người là anh tán tỉnh thôi.
Naôê ném lên Ritsukô một cái nhìn ngạo nghễ rồi ra khỏi phòng điều hành.
Cái quán ăn nhỏ mà Đzyunkô mời Naôê vào nằm trong một khu vực náo
nhiệt ở giữa Rôpponghi và Nôghiđzaki, đó là một quán nổi tiếng về các
món bit-tết. Đzyunkô nghĩ rằng ở đây Naôê sẽ thấy thích. Cô thích đến đây
vì trong những hiệu ăn lớn người ta thường dòm ngó cô, còn ở đây thì
không có ai để ý.
- Bác sĩ muốn gọi gì?
- Sakê.