- Thế còn phòng khách sạn?
- Gần tết chắc khách vãng lai cũng nhiều, nhưng không sao, đấy không phải
là một thành phố nhỏ, thế nào cũng còn.
Nôrikô vẫn chưa dám tin vào hạnh phúc của mình.
- Anh cho em đi thật đấy à?
- Thì tôi đã nói rồi.
- Em mừng quá...
Nôrikô nhìn ra cửa sổ. Cô có cảm giác hạnh phúc đang chạy đến đón mình.
Chỉ cần lắng tai một chút là có thể nghe thấy tiếng bước của nó đang lại
gần. Cô không dám động đậy, sợ làm cho nó kinh động, cô sợ phải nghe
một câu gì như: " Không phải, cô hiểu lầm tôi rồi..."
- Em nghĩ gì thế?
- À không... có gì đâu... - Nôrikô cười và nép vào vai Naôê.
- Đừng quên mang măng-tô nhé.
- Thế còn ủng?
- Không nhất thiết, đi bốt-tin cũng được.
Nôrikô có mỗi một chiếc áo măng-tô mỏng, chỉ thích hợp với khí hậu ở
Tôkyô. Bốt-tin thì có thể mua ở Sappôrô cũng được. Cái va-li nhỏ quả hơi
sờn, nhưng cũng không sao. Đáng tiếc là rốt cục cô vẫn không may bộ đồ
mà cô mơ ước từ lâu. Cô định về Niigata thăm mẹ, mà về đấy thì chẳng
phải diện làm gì. Nhưng Hôkkaiđô là dĩ nhiên là chuyện khác... Đáng tiếc
là cô không biết trước, chứ không thì đã có thì giờ chuẩn bị cho chu đáo.
Bây giờ thì dĩ nhiên là không còn kịp chuẩn bị gì nữa... Anh ấy không nói
sớm hơn thì cũng đành vậy. Anh ấy xưa nay vẫn thế. Rất có thể là cái ý mời
mình nẩy ra ngay lúc ấy, thế là anh mời luôn.
- Chắc ở Sappôrô mùa đông đẹp lắm nhỉ? Nhà cửa đường sá, mọi vật đều
phủ tuyết...
Nôrikô hình dung những dãy phố nhỏ yên tĩnh, những bông tuyết quay
cuồng trên không; những nếp nhà, những hàng cây, những vỉa hè, những
mặt đường, tất cả đều trắng xóa. Và hai người sẽ sánh vai nhau đi... Xung
quanh là sự tĩnh mịch và là màu trắng lấp lánh. Nôrikô thấy chóng mặt vì
hạnh phúc.