Nhưng chưa được năm phút thì cô nữ y tá Sawanô từ phòng cấp cứu chạy
lên.
- Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân đến!
- Cái gì nữa thế - Kôbasi rời tờ báo.
- Cái cậu thiếu niên vừa được cắt bỏ chiếc móng tay hôm qua ấy.
- Thì sao? Chỉ cần thay băng. Cô có thể tự làm lấy.
- Vâng, nhưng... Hôm nay đã là ngày thứ hai mà...
- Cô bảo cậu ấy đợi một chút. Tôi đang cần nói chuyện với bác sĩ Naôê.
Cô y tá làm ra một vẻ mặt bất mãn rồi đi ra ngoài.
Theo một tập quán đã hình thành từ trước, người khám các bệnh nhân mới
đến bệnh viện lần đầu trước tiên là Naôê. Ông chẩn đoán bệnh và chỉ định
cách điều trị xong mới chuyển lại cho Kôbasi. Hai bác sĩ phẫu thuật ngồi
đối diện với nhau ở hai bên bàn khám bệnh. Các bệnh nhân mới làm tốn
khá nhiều thời giờ, nhưng so với những người đến khám lần thứ hai hay thứ
ba thì họ không đông bằng. Cũng có khi bệnh tình tiến triển thêm nay cách
điều trị tỏ ra vô hiệu: lúc bấy giờ bệnh nhân lại được trả về cho Naôê.
Ngoài ra, Naôê còn phải khám những bệnh nhân được ai đó gửi gắm riêng
cho ông. Naôê giải quyết khá nhanh những trường hợp thuộc phần việc của
ông. Xong việc, ông thường lấy tạp chí ra và vùi đầu vào một bài nào đấy.
Kôbasi bận bịu với các bệnh nhân của mình, cố gắng làm ra một vẻ mặt
thản nhiên. Dĩ nhiên Kôbasi so với Naôê thua kém hẳn về kinh nghiệm và
kỹ năng, cho nên cách chia việc như vậy không làm cho anh bất mãn chút
nào. Nhưng nói chung thì Naôê lẽ ra thỉnh thoảng có thể giúp Kôbasi một
lời khuyên hoặc khi hết việc có thể làm hộ anh nữa... Nhưng điều đó lại
không bao giờ xảy ra. Cả cái thái độ Naôê hình như muốn nói: Xin để cho
tôi yên . Nhưng Kôbasi uất ức chủ yếu không phải vì cái tính vị kỷ của ông,
mà vì cái vẻ thờ ơ lạnh lùng của ông thì nhiều hơn: Anh không thể nào
quen được với cái vẻ ấy...
Theo thường lệ, Naôê đến sau chín rưỡi một chút
- Chào bác sĩ, - Kôbasi cúi chào Naôê.
- Chào anh, - Naôê đáp lễ, mặt vẫn quay về phía cái tủ chim. Kôbasi giả vờ
tìm một cái gì trên giá sách. Anh lấy cuốn " y học , lật vài trang. Naôê, lúc